#41.
Có lẽ anh đã thật sự thành anh trai em mất rồi .. Một người anh trai mà em đem lòng yêu thích ..
Vào năm học mới , năm đó anh lên lớp mười , do anh thấy trường có nhiều người đi xe máy quá nên anh nài ba mẹ cho mình đi , ba mẹ anh dù sao cũng khá bận rộn , ba anh là bác sĩ thú y , mẹ anh thì mở một tiệm hủ tiếu mì hoành thánh , cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến anh , anh lại là con một trong nhà , nhà anh thuộc kiểu gia đình hạt nhân cho nên từ trước giờ anh đều là nuôi thả ..
Thế là anh được cho đi xe máy , hôm đó từ rạp phim về , ba đi đón em và em gái , anh tự về nhà . Tối hôm đó anh nhắn tin cho em
[ Ngủ sớm , mai nói cô anh qua chở em đi học ]
[ Trễ giờ anh thì sao ?? ]
[ Anh được đi xe máy rồi . Chở theo em cũng không tốn thời gian đâu ! ]
Nhà em quận ba còn trường quận một , nhà anh thì nằm ở trung điểm đoạn đường từ nhà em đến trường . Nếu là lúc trước đi xe đạp thì cách hơi xa tí , nhưng giờ có xe máy rồi , từ nhà anh lên nhà em chạy có năm phút , sau đó từ nhà em đến trường cũng chỉ xem xem mười phút , hơn nữa Bùi Thị Xuân cách Nguyễn Du đoạn đường đi bộ cũng đến nơi , cho nên tiện lắm ..
Lúc em nói mẹ , mẹ còn sợ phiền anh , nhưng mà mẹ em lại là kiểu lười biếng lắm , mẹ là kiểu phụ nữ của gia đình nên việc nhà thì làm còn chuyện đưa bọn em đi học thì cứ bắt ba đưa đi , nhưng ba lại là trưởng phòng , nhiều công việc bề bộn nên không có thời gian cho bọn em .. Mẹ thì là cấp dưới của ba , cho nên có một tí xíu sự dung túng ở đây , cho mẹ về sớm để nấu cơm .
Giờ mẹ nghe có anh chở em , lúc đầu còn khách khí , sau đó thì ...
" Mày đừng có mà chọc giận người ta ! Hoàng không chở mày đi nữa thì mày tự đi xe bus nhá , mẹ không chở mày nữa đâu ! "
Mẹ ơi đừng bán con mà (╥﹏╥) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro