Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37.

Tin nhắn ngày hôm qua em gửi đến , anh chỉ seen .

Qua hôm sau chúng ta gặp nhau trong lớp bóng rổ , anh bảo hôm qua suy nghĩ muốn trả lời em , nhưng không biết trả lời như thế nào , kết quả lại ngủ quên luôn ..

Hại em cả một ngày hôm đó đều lo lắng muốn chết !

Anh mỉm cười , đưa tay xoa loạn tóc của em , sau đó anh hỏi

" Cúp học không ? "

Anh nói anh bị đau chân cho nên tập bóng không nổi đâu , vô lớp cũng không học nổi , hơn nữa bây giờ cũng đã cuối tháng bảy , đến lúc chuẩn bị cho năm học mới rồi ..

Thật ra mục đích học bóng rổ của em , hay đúng ra là của mẹ em chính là để rèn luyện sức khỏe , nhưng mà từ khi gặp anh thì cái mục đích ấy trôi vào dĩ vãng rồi ...

Đi học để được thấy anh là chính , cho nên hôm nay nếu anh cúp thì em đi học cũng không có nghĩa gì .. Dù sao cũng chỉ là học bóng rổ thôi mà , có phải trong trường đâu mà sợ . Huống hồ gì , mấy nay mẹ còn cằn nhằn em mau lo chuẩn bị tập sách ..

Thế là em đồng ý .

Anh nhướn mày nhìn em bảo

" Dám theo anh trốn học hả ? Bị la anh không biết đâu đó ! "

Là anh dụ dỗ người ta , đừng nói lời vô trách nhiệm như vậy !

Hôm nay anh đi xe máy . Chính là anh chưa đủ tuổi nên bình thường ba mẹ anh đều để anh đi xe đạp dù anh đã biết chạy xe máy , nhưng hôm nay chân anh đau cho nên được cho chạy xe máy ..

Anh chở em đến nhà sách , mua đồ dùng học tập . Em vốn nghĩ em đã là người khó tính rồi .. Nhưng mà anh so với em còn khó tính hơn , sách phải lựa cuốn phải mới thật mới , không xước miếng nào , bút thì mỗi cây đều phải thử qua một lần , 10 cây giống nhau phải thử mười lần , bút chì thì chỉ xài loại bấm trên 60.000 một cây giấy nhãn mua hai loại riêng cho tập và sách .. Nói chung đi mua đồ với anh còn căng hơn là dẫn em gái đi chợ nữa ..

Lúc mua hết sách vở bút viết cũng hơn một giờ đồng hồ , anh lại rủ em mua balo ..

" Cái này đẹp nè , tụi mình mỗi người một cái đi ! "

" Giống nhau hả anh ? "

" Ừ , em không thích hả ? "

Thích ! Thích muốn chết luôn ! Được xài đồ đôi với anh , em có khùng đâu mà không thích ?

" Để anh trả tiền ! "

Một cái cặp gần bốn trăm , hai cái xấp xỉ tám trăm , anh cứ thế mà giành trả tiền với em , anh bảo cái này anh lựa nên anh trả , với lại dù sao cũng là học trưởng của em , đầu năm học cũng nên tặng em gì đó chứ !

Em cũng hết cách với anh rồi .. Anh đối em hào phóng như vậy , thế anh đối với người anh thích còn như thế nào đây hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro