Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32.

Em nhớ đó là một ngày gần giữa tháng bảy mùa hè , chúng ta cuối cùng cũng có thể trở về giống như lúc trước .

Lúc đó ba mẹ vẫn chưa cho em chạy xe đạp , cho nên mỗi khi ba mẹ có việc thì em đều phải đi xe bus về .

Bình thường thì không có chuyện gì , dù sao học bóng rổ từ hai giờ đến năm giờ , lúc ra về trời đã tắt nắng rồi , đi cũng không sợ nóng chết nữa .

Nhưng hôm đó em bị đau chân .

Em cũng không hình dung được đó là trật chân hay là cái mẹ gì nữa , em chỉ biết lúc đó em vừa đi vừa ngắm anh đang cùng mọi người chơi một trận đấu giả , sau đó không nhìn dưới đất , trực tiếp đá vào thanh sắt chìa ra của cột bóng rổ , sau đó ngã nhào xuống .. Bởi vì mang giày nên ngón chân không chảy máu , nhưng chính là cổ chân đau chết mẹ ..

Lúc ngã tay còn chống xuống đất , may mắn chỉ bị tróc chút da , rướm máu mà thôi .

Lần đầu tiên em được trải nghiệm hậu quả của việc ngắm trai anh ạ ..

Được rồi , may mắn người đó là anh , cho nên em tự té thì coi như đó là lỗi của em đi ..

Tất nhiên mọi người vẫn đang tập trung vào trận đấu , em tự té cũng tự đứng lên , không có cảnh một đám người xúm lại đỡ em rồi ..

Buổi học kết thúc , em cứ vậy mang theo một thân bầm dập , cà nhắc đi khỏi nhà thi đấu mà ra trạm xe bus . Chính là ..

" Nhật . Lên anh chở ! "

Em kinh ngạc quay đầu , anh thế mà lại đạp xe ở phía sau em , anh gọi em , như sợ em bị anh dọa chạy mất cho nên còn mỉm cười thật tươi nữa ..

Nhưng mà , đây là anh quan tâm em , hay là thương hại em đây ?

Tiết tháo vì ngắm anh bị té nên văng hết rồi , nhưng sỉ diện vẫn còn nhé !

Em lắc đầu nói không cần , sau đó xoay người tự mình cà nhắc đi tiếp .

Anh vẫn kiên trì đạp xe phía sau em , em đi một chút , dừng lại một chút , anh cũng theo đó mà dừng lại .

Cuối cùng em chịu không được , hỏi anh rốt cục muốn cái gì . Anh im lặng một hồi , sau đó bảo

" Leo lên đi . Mình nói chuyện một chút . "

Cuối cùng , em vẫn nhịn không được mà leo lên xe . Bây giờ anh vừa lòng chưa ? Tình cảm của em , tôn nghiêm của em đều vứt cho anh cả rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro