#31.
Em tự dặn lòng mình phải kiềm chế lại , không được thích anh nữa .. Cho dù có thích lắm lắm thì cũng phải chôn giấu cho thật kĩ .. Em không muốn tình cảm của mình lại làm phiền anh . Thế nhưng , em làm không được .
Người bạn đó của anh , em không biết nói anh ấy sao nữa .. Giống như rất phiền phức nhưng lại rất nhiệt tình , còn nói siêu nhiều luôn ...
Em ở trong lớp bóng rổ vẫn duy trì khoảng cách với anh , cho đến một ngày , thầy huấn luyện bảo mọi người chia nhóm hai người tập bóng rổ ..
Anh bạn kia bây giờ lại hệt như một vị cha xứ hoặc là một bà mai mối cực high , túm lấy em ném vào anh .. Em dĩ nhiên không chịu , nhưng anh ấy cứ làm loạn một hồi , lớp chỉ còn lại ba người không có cặp . Do sỉ số lớp lẻ , cho nên một người sẽ phải tập với huấn luyện viên , anh ấy liền xung phong chạy đi .
Anh bây giờ ở đối diện em , chúng ta rất gần , chỉ cách nhau bốn bước chân và một quả bóng rổ , chàng trai em cho là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa giờ đây lại chân chân thật thật đứng trước mặt em .. Em cảm nhận được nhịp tim mình đập còn loạn hơn lúc vận động mạnh nữa .
Rõ ràng đã nói phải biết khống chế , thế mà sao cứ thất thố như vậy !!?
Nhưng anh vẫn bày ra biểu tình bình thản , một người ném một người đỡ , cứ như giữa chúng ta thật sự chưa từng xuất hiện sợi dây màu đỏ đó vậy ...
Kết quả , cho dù chung một nhóm , em vẫn không nói với anh được câu nào ..
" Sao , hết giận nhau chưa ? "
Anh bạn kia của anh lại mang nước tới mà hỏi em , hơn nữa còn hỏi khi anh cũng có mặt .. Em ngượng ngùng nhìn anh ấy , lại lén nhìn anh một hồi . Anh ngửa cổ uống nước , bộ dạng anh trong mắt em cho dù làm gì cũng quá mức đẹp trai rồi ...
" Giận cái gì ? "
Anh hỏi .
" Ơ thì tụi bây giận nhau , có nói chuyện đéo gì đâu ? "
Em rất muốn ở lại nghe xem các anh lại nói gì , nhưng mà em vẫn là nên đi thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro