Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17.

Em tự hỏi , có phải những chàng trai ưu tú như anh đều không hề biết nghĩ cho bản thân hay không ..

Lần đó anh thi học sinh giỏi xong , được huy chương vàng hẳn hoi luôn , ngay sau hôm thi đó là ngày kỉ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , bên trường mình năm ấy trùng hợp là nơi tổ chức ngày kỉ niệm , các trường trong thành phố đều cử đại diện đến trường mình , có rất nhiều hoạt động thể thao thi đua giữa các trường được tổ chức hôm đó .

Em vốn nghĩ anh thi xong đã mệt muốn chết rồi , nhất định sẽ không tham gia , nhưng em lại quên mất anh chính là loại nam sinh mang rất nhiều năng lượng tích cực , người ta thi xong đều nghỉ ngơi , còn anh thì đâm đầu đi làm đại diện tham gia hội thao giữa các trường .

Em không khuyên được anh , cho nên ngày hôm đó vốn dĩ em sẽ có thể ở nhà ngủ ngon thì em phải lên trường , lý do chính là giúp bác trai bác gái trông anh , còn ngắm anh chỉ là phụ thôi .

Hôm ấy em còn xách theo máy ảnh muốn chụp hình anh cơ ..

Ngày hôm đó hội thao kết thúc , trường mình đứng thứ hai lận , tất cả đều nhờ có anh , thế mà anh còn chưa kịp lên nhận giải đã ..

Lúc nhìn anh hơi đỡ trán , lách ra khỏi đám đông đi đến nơi có bóng râm , sau đó đột nhiên gục xuống , em đã sợ muốn chết ..

Cô y tá nói anh gần đây sinh hoạt không điều độ , vừa rồi còn vận động mạnh dưới nắng cho nên bị say nắng , lại còn kiệt sức nữa .

Em vừa lo lại vừa giận anh , em vốn đã ngăn anh rồi mà anh không nghe , không biết tự thương bản thân mình gì cả !

Khi anh tỉnh dậy , em thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa ... Ban nãy nhìn anh ngất đi , em gấp quá làm rơi hỏng máy ảnh luôn , giờ thì hay rồi , trở về nhất định bị ba la !

Nhưng mà lúc nhìn anh bày ra biểu tình hối hận , lén lúc nhìn em muốn nói gì đó rồi lại thôi , cứ vậy mấy lần , tim em cũng đều mềm ra ..

" Anh xin lỗi mà .. "

Một tiếng xin lỗi này của anh , em dĩ nhiên hết giận rồi !

Nhưng mà em muốn thử một lần làm giá xem anh rốt cục phản ứng thế nào .. Anh làm ra biểu tình bất lực , sau đó nói

" Đừng giận , anh sau này nghe theo em hết , có được chưa ? "

Anh à , chúng ta khi đó rõ ràng chỉ là bạn , anh vì cái gì lại nói chuyện ám muội như thế ?

Em cảm thấy rất vui vẻ , nhưng em trong lòng lại nảy sinh cảm giác sợ hãi .. Sợ hãi nếu một ngày anh biết được em thích anh , anh sẽ chán ghét em .. Em sợ hãi chàng trai luôn ôn hòa như anh rồi sẽ có ngày cau mày mà nhìn em , em nhất định sẽ khóc mất ..

Ngay lúc em cảm thấy được điều đó , anh đợt nhiên sờ đầu em mà nói đùa

" Nhiều khi thấy em lo cho anh như vậy , anh còn nghĩ em thích anh cơ ! "

Em biết đó có lẽ là cơ hội tốt nhất để thử anh , em vốn nên hỏi rằng nếu thật sự như thế thì sao ? Nhưng em không đủ dũng khí anh à .. Một chàng trai thông minh như anh , khi em hỏi điều đó , anh nhất định sẽ hoài nghi .

Cho nên , em chỉ cười , đùa lại

" Nếu em là con gái , em sẽ thích anh ! "

Phải mà khi đó anh bảo em không cần là con gái cũng có thể thích anh , vậy thì chúng mình đã trở thành người yêu sớm hơn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro