Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#168.

Lại là một sự kiện trong chuỗi dài những ngày xui xẻo :(

Em nhớ sáng ngày ấy anh chở em tới trường ,   hôm đó em mặc đồ thể dục , lúc lên xe chẳng hiểu sao cảm giác túi quần hơi rộng cho nên để điện thoại trong đó mà cứ bất an sợ rớt ..

Anh gửi xe vào bãi , xoa xoa đầu em một trận , anh hỏi hôm nay em tự về nhà được không .

" Hôm nay Kiên không đi xe , anh phải chở nó đi mua hóa chất để làm bài thực hành , em thông cảm nha ? "

Tất nhiên , tuy hơi hụt hẫng tí nhưng mà em vẫn có thể nhờ Tử Kiên hay anh Quân cũng được .

Đáng buồn là hôm đó anh Quân cúp học còn Tử Kiên thì đi chơi sau khi tan học nên không rảnh chở em về . Ban đầu em định bắt Grab , nhưng nghĩ cũng lâu rồi mình chưa đi xe bus , thế là em đú đa đú đởn ra công viên 3/2 cũng là trạm xe để bắt xe 65 về nhà .

Khi ấy em có nhắn tin cho anh báo cáo tình hình . Anh nói anh sẽ đón em ở trạm xe gần nhà .

Xe hôm đó đông cực , bản thân em là thanh niên cũng là đàn ông con trai dĩ nhiên phải nhường chỗ cho người già trẻ nhỏ , cả ghế ngồi lẫn chỗ đứng đều kín người , lúc ấy em bắt đầu hối hận vì quyết định nứng c*c đó của mình .

Bình thường em sẽ mang tai nghe khi đi xe bus , vừa giải trí vừa đề phòng móc túi . Tại vì một khi bị móc túi thì sẽ kéo rớt tai nghe , mà nhạc dừng thì em sẽ kiểm tra điện thoại ngay . Thế nhưng hôm đó tai nghe em cũng không mang .

Vừa mệt vừa nóng , em cơ hồ chỉ mong cho nhanh tới trạm xe mà quên bẵng mất cái túi quần thể dục bị rộng kia .

Lúc xuống trạm , người ta chen lấn xô đẩy , em thì thấy anh đang ngồi trên yên xe máy đá đá chân chờ đợi cho nên em lập tức tìm cách nhào xuống . Tới khi thõa mãn đứng cạnh anh rồi em mới vô thức sờ túi quần , phát hiện nó trống trơn .

Em móc cả hai túi , kiểm luôn cả cặp rồi bàng hoàng nhận ra không thấy điện thoại đâu cả .

" Sao vậy ? "

" Anh .. em ... không thấy điện thoại đâu hết anh ơi .. "

Anh câm lặng nhìn em ba giây , sau đó nhìn về hướng xe bus chạy đi , nhưng đường vắng nên xe đã chạy xa lắm rồi ..

" Em có bị ngu không vậy !? Xuống xe còn không biết tự kiểm đồ , có cảm giác mất thì phải đuổi theo chặn xe liền chứ mà còn đứng đó lục lọi ? Em để đâu em đéo nhớ hay sao mà phải lục !? "

" Hic .. Hay mình chạy theo .. "

" Theo cái gì nữa !? Nó cuỗm được điện thoại của mày rồi thì nó sẽ xuống ngay trạm sau , bây giờ chắc nó chui vào xó xỉnh nào rồi chứ ở đó mà chờ mày chạy tới ! "

Em mím môi nhìn mặt đường , tay cứ vô thức bới tung cặp lên như thể hi vọng rằng mình chỉ nhét đâu đó chỗ nào thôi . Nhưng mà anh lại lạnh lùng hất em một cái

" Đồ ngu ! Tìm cái đéo gì nữa mà tìm !? Mẹ , tao vừa buông mày ra chưa được nửa ngày nữa mà đã có chuyện . Mày không biết tự lo hả ? "

Khi ấy em mất điện thoại đã hoảng loạn lắm rồi , em gấp tới muốn khóc mà anh thì cứ lạnh lùng đứng ở bên mắng em ngu ngốc , anh chê em là cái đồ vô dụng , không làm được chuyện gì nên hồn . Thế là em đứng ăn vạ giữa đường luôn ..

" Còn không phải lỗi của anh hả ?? Anh bỏ người ta đi một mình , hic .. Em cũng đâu có muốn mất đâu .. Em còn sợ mẹ la , anh không giúp được gì còn ở đó mắng em ngu .. Hic .. "

Lúc đó cảm giác được anh đỡ trán bất lực , hỏi em khóc clq gì mà khóc . Chẳng phải anh chửi em như thế là muốn em khóc sao ? Thế em đứng khóc cho anh vừa lòng .

Người ta ai đi ngang qua cũng nhìn , em vừa sợ mẹ la nên khóc lại sợ người ta thấy mặt mình nên là em nhào vào ngực anh khóc tiếp . Một màn như vậy diễn ra ngay trạm xe :) Anh cuối cùng không trụ được nữa , người ta tưởng anh chắc là thằng trai khốn nạn nào đó chọc em khóc hoặc anh là thằng vũ phu trong mối quan hệ đồng tính , chơi nhau giải trí rồi giờ đòi bỏ em nên em khóc :)

Cho nên anh dỗ em , em hức hức tới đáng thương mà nhìn anh , anh giúp em lau nước mắt mà thở dài bất lực

" Chắc có ngày tao điên với mày quá ! "

" Hic .. "

" Leo lên xe đi ông nội ! "

Anh giục em lên xe . Nhưng mà khi ấy em thật sự không dám về nhà ... Em sợ đến tối mẹ đi làm về sẽ phát hiện em đánh mất điện thoại mà mắng em . Gia đình em thừa sức mua cho em một cái khác nhưng mẹ ghét nhất là cái thói không biết giữ gìn đồ đạt . Mỗi lần em làm hỏng cái gì đó trong nhà đều sẽ bị mắng rất dã man chứ đừng nói chi tới chuyện làm mất điện thoại ..

Em ngồi sau lưng anh sụt sịt cái mũi , vừa kéo áo anh lau nước mắt - [ :vv ] vừa năn nỉ anh chạy chậm lại . Anh nổi khùng lên hỏi em bị điên hay gì ..

" Trưa nắng thế mà mày đòi chạy chậm !!? "

" Hức .. Em không muốn về nhà .. Diệc Hoàng , em không muốn hic ... "

" Không về nhà thì đi đâu !? "

" Đi tìm điện thoại .. Hic .. "

Lúc đó em cảm giác anh lấy hơi chuẩn bị gầm lên chửi , nhưng em rất lanh trí gào lên trước , nói là anh mà mắng em nữa thì em sẽ nhảy xuống xe cho anh xem .

Tất nhiên em không có gan làm chuyện đó và anh cũng đếch tin em dám làm chuyện đó , thế nhưng anh cũng không mắng em nữa . Anh chở em ra Lotteria gần Big C miền Đông ăn . Kì thật lúc đó em không có hứng ăn , nhưng anh lại chống cằm ngồi đối điện thở dài nhìn em ...

Anh không nói gì , cảm giác như anh thật thất vọng về em . Em không biết phải làm thế nào cả , chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn mặt anh , lực chú ý của em đành phải chuyển cho cái hamburger cùng mấy miếng gà ..

Anh đợi em gần ăn xong hết anh mới đưa tay xoa tóc em , anh nói

" Lần đầu cũng như lần cuối nghe không ? "

" Dạ ? "

" Nếu em còn làm mất điện thoại nữa là anh đánh chết em đấy ! "

" Anh đi tìm điện thoại cho em hả ? "

" Ông ngoại tao có đội mồ dậy cũng đéo biết tìm đâu ra cho mày ! "

" Ơ ... "

Em cứ ngốc ngốc ra như thế , anh dẫn em vào cái FPT Shop gần đó , tới khi em hiểu được ý anh em mới cuống cuồng lên lắc đầu . Em không mang tiền , hơn nữa mẹ mà biết em làm mất điện thoại rồi còn chơi liều mua cái mới là em dọn đồ ra đảo luôn đấy :((

" Mày bị ngáo hả ? Mày không nói anh không nói , không lẽ mày tự dâng điện thoại mày lên cho mẹ mày kiểm ? "

" Nhưng .. "

" Đừng có lộn xộn . Em còn cách nào hay hơn à ? Mua một cái giống cái cũ rồi làm như không có chuyện gì . Em làm được đúng chứ ? "

Em cắn môi nhìn , được thì được đi , nhưng đào liền đâu ra bảy triệu ...

" Đứng lựa máy đi , anh đi rút tiền . "

Diệc Hoàng à ...Lúc đó cảm giác tội lỗi như chiếm đoạt lấy toàn bộ tâm trí em . Em tồi tệ như vậy , rõ ràng anh mắng em là vì anh thương em , anh muốn em tốt hơn thế nhưng em lại cứ không biết điều than anh phiền ..

Có nhiều khi em quá đáng  , em không ngoan như vậy nhưng nhất thời em sẽ không nhận ra . Tới khi bình tĩnh lại rồi em thật không dám đối diện với anh nữa . Em nghĩ , một người không có gì tốt như em làm sao lại có tư cách đứng cạnh chàng trai hoàn hảo như anh anh nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro