#165.
Em từng hỏi anh lỡ như ba mẹ biết chuyện của chúng ta thì phải làm sao ?
Anh họ đã bỏ qua cho chúng ta , hơn nữa lại còn có xu hướng muốn bao che cho nên em yên tâm phần nào . Nhưng em vẫn tò mò không biết anh nghĩ sao về chuyện này ,còn có khi bị anh họ bắt gặp , em không có thời gian để ý biểu cảm của anh . Anh lúc đó nghĩ gì vậy ?
Anh im lặng không nói , tiếp tục ôm máy tính làm bài tập toán . Em biết anh đã nghe em hỏi cho nên em không lặp lại câu hỏi . Anh thường hay vậy lắm , mỗi lần gặp chuyện khó trả lời anh lại lảng sang làm chuyện khác , biểu tình còn giống như chưa từng nghe câu hỏi đó . Nhưng mà một hồi sau , khi anh nghĩ ra câu trả lời thõa đáng rồi thì anh sẽ đáp .
Khi ấy đang ở trong lớp , em chống cằm nhìn anh lam bài tập . Rồi tự nhiên anh buông bút , thở dài một tiếng
" Anh không biết . "
" Huh ? "
" Nếu ba mẹ em biết , anh cũng không biết phải làm sao . Thật sự có nhiều khi anh không dám nhìn thẳng mặt cô chú . Anh cảm thấy tội lỗi lắm . "
Chuyện này ..
" Lúc đó anh cũng bị hù tới xém khóc ấy . Tự nhiên tim đập mà như là nghẽn trong ngực vậy . Cho nên lúc anh họ em nói lảng sang chuyện khác , anh mừng còn hơn lúc anh lọt top khối nữa .. "
Anh vừa nói vừa mở Vietschool cho em xem , Vietschool là hệ thống báo điểm điện tử của trường , ngoại trừ điểm , học lực cá nhân thì còn có thể xem top mười học lực khối này nọ .
Lần đó em nhớ anh lọt top mười , hơn nữa hình như còn là top năm hay sao ấy . Nhưng mà có phải tự nhiên anh cua hơi khét không :) ?
" Quốc Khánh được nghỉ ba ngày nè , em muốn đi đâu không ? "
Anh không trả lời chuyện đó . Em chỉ đành buồn hiu thở dài chống cằm ngồi kế bên anh . Lúc đó em nghĩ , phải mà em là con gái thì tốt quá rồi . Cả anh và em sẽ không phải lo nhiều chuyện đến như vậy , cùng lắm là về nói với ba mẹ rằng là con yêu sớm thôi .
Khi ấy anh vươn tay chọc chọc má em
" Cưng đừng làm khó anh được không ? Chuyện này không phải nói một sớm một chiều là xong được . Cho nên anh cũng không thể hứa được với em cái gì ngoại trừ việc anh thương em thật lòng . Nhật , em đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà .. "
Nói sao nhỉ ? Thật ra em không hề mong anh trả lời như mấy anh công trong tiểu thuyết , nào là come out ba mẹ không chịu thì ra ở riêng , nào là nói với cả thế giới rằng anh yêu em này nọ . Bởi lẽ cuộc sống và tiểu thuyết là hai thế giới không có khả năng đồng nhất , những điều ấy nó xa xỉ và hão huyền lắm . Em thích lãng mạn , nhưng đối với tình yêu của mình em lại kì vọng vào sự thực tế hơn .
Cũng bởi vì anh không muốn nói dối em cho nên anh cũng không nói ra những lời thề non hẹn biển xa vời vợi .
Tình cảm anh dành cho em là sự chân thật nhất mà thời gian để lại , em yêu anh , yêu cái cách anh dùng thời gian để chứng minh tình cảm mà không thèm nói lấy một lời sướt mướt .
Em cười ôm anh , có lẽ là làm anh ngạc nhiên , anh còn nghĩ rằng anh theo không kịp mạch cảm xúc của em mất rồi :))
" Diệc Hoàng à , em thích anh lắm , thích cực kì luôn á ! "
" Ừm ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro