#162.
Anh lúc đó không nói xin lỗi cho hành động này . Anh chỉ đưa tay xoa mặt em , không hẳn là xoa mà là nhéo đó ..
" Anh bực . "
" Mắc gì cắn em !? "
" Mày làm anh bực ! "
Mẹ . Đâu phải chỉ một mình anh bực ? Em cũng rất khó chịu anh hiểu không ? Cảm giác người yêu không xem trọng sở thích của mình rồi lại còn ép mình từ bỏ . Nếu em làm vậy với sở thích của anh thì anh vui sao ?
" Anh đéo quan tâm . "
" Anh đừng có xàm xí nữa được không .. đau !!!!! "
Lúc đó anh lại cắn em , hơn nữa còn là chỗ anh vừa mới cắn .. Hay lắm , giờ thì chảy máu rồi ..
Tay anh thô bạo siết cằm em , anh rất tức giận . Anh nói chả nhẽ anh chiều em nhiều cái gì như thế mà em không nghe anh chuyện này được sao ..
" Nhưng đây là sở thích của em ! "
" Tao đéo có quan tâm ! Mày nghe lời đi có được không hả !!? "
Lúc đó em sợ anh lắm . Em chỉ biết khẩn trương che vai mình , em sợ anh lại cắn em .. Chết tiệt , rõ ràng em đã cố nhịn anh nhưng tại sao lại còn làm nó đến nông nỗi nào vậy ?
" Anh về đi . "
Lúc đó anh nhắm mắt thở dốc một tiếng , xoay người bỏ về . Trong lòng em cười khổ tự hỏi lần này sẽ giận nhau bao lâu đây ..
Nhưng mà khi em tắm rửa thay đồ xong , tự sát trùng vết thương thì điện thoại lại ting ting mấy tiếng , anh nhắn xin lỗi . Anh nói rằng ban nãy anh có hơi mất bình tĩnh ...
Đó là khi em phát hiện ra anh cũng y như mẹ hay em gái em . Mỗi lần chuẩn bị tới ngày đó sẽ gắt gỏng cực kì ... Kia , anh không tới ngày nhưng mà anh cũng giống lắm rồi đó anh ạ .-.
Sau này mỗi khi anh rơi vào trạng thái như vậy , em đéo khác gì ở trên chảo lửa , mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt anh , nếu không anh sẽ lại nổi điên lên . Thật ra dần dần em hiểu được , khi anh bị như thế , mỗi lần anh đòi cái gì em chỉ cần gật đầu đồng ý thôi , không cần thực hiện cũng được . Tại vì khi anh bình tĩnh lại rồi anh cũng sẽ tự nhận ra khi đó anh đòi mấy cái vô lý vcl .
Ngày hôm sau anh qua đón em , chính là anh qua cực kì sớm , lúc em còn chưa có ngủ dậy cơ ..
Hôm đó báo thức kêu , em mơ hồ mở mắt , còn chưa kịp tắt đã cảm nhận trên trán ấm ấm , vừa mở mắt ra đã thấy anh mỉm cười , nhào đến đè trên người em
" Hi ~ "
" Uhm .. ? "
Anh lại trên trán em hôn một cái , hai bên má hôn một cái . Anh chê em chưa đánh răng nên không có hôn môi .....
" Dậy đi , anh thay đồ cho ! "
Khi đó em cứ nửa tỉnh nửa mê , tại vì được người yêu gọi dậy là thích lắm rồi , cho nên tâm trí em cứ ở đâu á . Tới khi em đang đánh răng giữa chừng em mới ngớ ra .. anh bảo clq gì cơ ?
" Diệc Hoàng à .. "
" Ừ ? "
Tất nhiên em không đủ can đảm để anh thay đồ cho rồi .. Ngại chết luôn . Nhưng mà em thay quần đồng phục trước , cùng lắm để cái áo cho anh thay vậy .
Lúc anh cởi áo ngủ của em , cảm nhận bàn tay anh nhè nhẹ sờ lên đầu vai , nơi đó vẫn còn hơi rát . Em nghe được anh cười khẽ một tiếng .
Gì chứ đồ bệnh này ? Đã không xin lỗi người ta mà còn ....
" Anh cười cái gì ? "
Anh híp mắt cười , sờ sờ mũi không đáp . Mẹ nó anh riết rồi càng ngày càng khó hiểu !
Tới tận khi vào lớp học được nửa buổi , em mới phát hiện ra ý tứ trong nụ cười của anh . Con mẹ nó thật sự lúc đó em muốn bay qua cắn chết anh cho rồi . Anh là cái đồ nhỏ nhen , đúng hệt như anh Kiên nói . Là tên xấu tính nhất !
Bởi vì hôm đó khám sức khỏe !! Con trai phải cởi áo thế mà em quên mất . Anh hôm qua rõ ràng là cố tình để lại dấu trên vai em mà (╯°□°)╯︵(\ .o.)\
Lúc mấy thằng đi trước em cởi áo , em khủng hoảng vcl . Trên vai em nếu bị thương thì không sao nhưng mà đây là dấu răng ::( lỡ ông bác sĩ hỏi thì em phải làm sao đây ?
" Tử Kiên cứu tao :(((((((( "
" Trời đất mẹ ơi cái gì vậy !!?? "
Em không thể nhờ ai khác ngoài Tử Kiên , cậu ấy giúp em chôm băng gạc ở phòng y tế dán lại , nhưng mà nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc đó không được tốt lắm . Tới khi khám sức khỏe xong xuôi , lúc cùng nhau quay về , cậu ta mới ngượng ngịu hỏi em
" Mày với anh Hoàng ch*ch rồi hả ? "
Oan ức quá :(( Người ta còn trong trắng như dị mà :(((
Tự nhiên bị hiểu lầm như vậy em cũng không biết làm sao , cứ lúng ta lúng túng Tử Kiên lại còn tưởng thật . Mấy tiết sau đó cậu ta cứ nhìn em như thú lạ , nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới , xong còn thực sự nghiêm túc hỏi em với anh làm chuyện đó như thế nào nữa ...
Lúc tan học , đeo cặp vào có chút nhức vai cho nên em xách , Tử Kiên thật sự tin là em với anh làm rồi , sợ em cầm đồ không nổi mà coi em như bà bầu sắp đẻ , nghiêm túc đề nghị xách cặp hộ em ..
Anh vừa nhìn thấy hai đứa em liền cười đi lại hỏi hôm nay có vui không . . . .
" Vui cái bà nội mẹ mày !! "
Anh hắc hắc cười ôm vai em định đi , chính là anh sờ vai em một cái rồi khựng lại , nghiêm túc kéo cổ áo em ra mà nhìn vô .....
Em còn chưa kịp hét biến thái thì anh đã hỏi em tự lấy băng gạc băng à .
Thật ra lúc đó em không nghĩ rằng anh sẽ ghen đâu , anh cau chặt mày , liếc qua Tử Kiên một cái rồi giựt balo của em trong tay cậu ta mà xách đi , xách em theo luôn ...
Tất nhiên khi đó anh không tự thú là anh ghen , anh chỉ buồn bực nhìn em , sau đó giống như nghĩ không ra lý do để mắng em cho nên anh cứ lầm lầm lì lì suốt :)
Cho nên em lựa chọn chủ động đến ôm anh , em hỏi anh ghen phải hem :)
Anh không thèm trả lời , vặn vẹo tìm tư thế ngồi khác để làm bài tập nhưng anh vẫn không hất em ra , sau đó em cứ thế cọ trên người anh , quấn quít một hồi lại thành gối đầu trên đùi anh mà ngẩn ngơ nhìn cái cằm của anh làm bài tập .
Thật ra khi đó em nghĩ , nếu không phải do anh thì em cũng đâu nhờ Tử Kiên dán băng gạc hộ đâu .
Hơn nữa , nếu anh khó chịu khi thấy em thân thân với người khác thì sao anh không biến em thành của anh triệt để luôn đi nhỉ :3 Em rất mong chờ đó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro