#161.
Việc ngoài đời gặp được người thích truyện của mình khiến em high lắm , cả ngày hôm đó tới tận khi về nhà em cứ lải nhải với anh suốt thôi . Lúc đầu anh còn tập trung nghe , sau đó anh cau mày
" Đó là cái quái gì vậy !? Em ồn ào quá ! "
Hm , có lẽ anh không thích nghe mấy chuyện anh không có hứng thú nhỉ ?
Cũng từ ngày đó anh bắt đầu để ý em hơn , không phải chuyện gì mà là anh xem em viết cái gì trên mạng . Em còn nghĩ anh có thể ủng hộ em một chút , thế nhưng được vài chữ anh đã vứt đi chỗ khác , còn mắng mấy cái này nhảm nhí , anh không muốn em viết nó nữa .
Tất nhiên em không thể thỏa hiệp với anh . Dù gì em đã viết rất lâu , những câu chuyện trên Wattpad có đôi khi em còn gửi gắm một phần cảm xúc của mình dành cho anh lúc mà em vẫn đang đơn phương anh nữa .
Chuyện gì cũng có thể nghe anh , nhưng chuyện này không được .
" Nếu anh không thích thì em sẽ không làm trước mặt anh . Được không ? "
Anh có vẻ không đồng ý lắm , cái anh muốn là em ngừng hẳn , nhưng mà em khẳng định loại chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của em đâu , anh không phải lo .
Khi ấy anh chỉ cười lạnh một tiếng , giọng anh còn mang ý tứ mỉa mai
" Anh tự hỏi có phải vì em viết mấy cái nhảm nhí đó mà trong đầu em cứ luôn nghĩ tới mấy chuyện người lớn không nhỉ ? "
À thì ...
" Anh không thích như vậy . Em tưởng tượng anh với em như vậy rồi như vậy rồi em viết lên đó , có ngày em bị hoang tưởng đó ! "
Nhưng anh à , chính nó mới là động lực để em kiên trì thích anh dẫu rằng khi đó anh vẫn còn là trai thẳng đó ..
Anh mím môi nhìn em , có lẽ chính anh cũng cảm giác được rằng nếu hai đứa mình còn tiếp tục chuyện này thì sẽ gây lộn mất nhỉ ?
Vì vậy anh xua tay , anh bảo em tốt nhất là đừng có để anh thấy .
Lúc đó em buồn anh lắm , em cảm giác anh không hiểu em gì cả . Nhưng bởi vì em muốn tụi mình hòa thuận vui vẻ như này , cho nên chuyện gì nhịn được em đều sẽ cố nhịn .
Nhưng dù sao em cũng không thể thản nhiên làm như không có gì mà cùng anh nói chuyện được , em nhớ khi đó có một cuộc chiến tranh hơi lạnh giữa anh và em , anh không nói em cũng không nói . Hai người việc ai nấy làm .
Tới xế chiều anh chuẩn bị về , em cũng lười đi ra tiễn anh . Anh đột nhiên bước tới giường em mà kéo trượt vai áo em xuống mà cắn . Em đau tới hét ầm lên , em gái em ở lầu dưới cũng giật mình chạy lên hỏi em làm sao vậy .
Dĩ nhiên em không thể để cho nó biết , nói đại cái cớ gì đó đuổi nó đi . Tới khi nó đi rồi em mới khủng hoảng kéo áo mình ra coi , trên vai còn in rõ dấu mấy cái răng cửa của anh với cả hai cái lỗ sâu rướm máu luôn ..
" Anh là con chó hả !? "
Theo bản năng em rống lên như vậy , anh mím môi không nói gì , tự ngồi xuống mà cúi đầu hôn ở chỗ anh vừa cắn .
Anh làm em điên lên mất .. Cái biểu cảm đáng thương và cái hành động đáng đánh này của anh tổ hợp lại làm em chỉ biết dại ra thôi ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro