#16.
Kì nghỉ Tết cũng thật nhanh qua đi , anh lại bước trở về đường đua của kì thi tuyển sinh lớp 10 rồi ..
Em nhớ rõ khi đó anh ngoại trừ những tiết trên lớp còn phải học đội tuyển Tin để chuẩn bị thi học sinh giỏi ..
Em cảm giác được tình huống của anh những ngày cận kề kì thi học sinh giỏi đó không được ổn cho lắm .. Lúc trước anh vào thư viện còn kéo bè kéo lũ cười nói , thế nhưng bây giờ cả đám bọn anh đều là biểu tình mệt mỏi , nhất là anh đó , làn da cũng tái nhợt rồi ..
Hóa ra bạn bè của anh cũng học không tồi , ai cũng tham gia một đội tuyển khác nhau , áp lực trên vai các anh so với những học sinh khối chín khác nặng hơn nhiều .
Trong thư viện không cho phép ăn uống , nhưng mà em vẫn nài nỉ cô thủ thư để em mang vài viên chocolate đến cho các anh , hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào .
Nhưng mà anh hình như không thích chocolate ..
" Thằng này nó không ăn sô cô la viên đâu , nó thích thanh ngũ cốc của Fitnesse cơ ! "
Một người bạn của anh nói với em như thế .
Ngày hôm sau em rất nghiêm túc chuẩn bị cho anh hẳn hai thanh , tuy rằng tiền tiêu vặt của em một tuần tận hai trăm , nhưng Fitnesse đối với học sinh cấp hai bấy giờ thì có chút xa xỉ , tận mười lăm ngàn một thanh lận , vậy mà em vẫn không do dự mua cho anh .
Fitnesse mắc tất nhiên hiệu quả vực dậy tinh thần cũng rất tốt , ăn một ít liền cảm thấy thoải mái hơn rồi .
Anh thế nhưng cứ một hai đòi trả lại tiền cho em , em cũng thật thua anh luôn .. Như thế thì còn ý nghĩa gì kia chứ ...
Em muốn mua Fitnesse cho anh , nhưng cũng không muốn anh trả tiền lại cho em , bởi vậy em lấy lý do để anh tập trung học cho kì thi nên không đến thư viện quấy rầy anh nữa , nhưng mà em vẫn luôn chuẩn bị sẵn một thanh cho anh , đặt ở vị trí anh thường ngồi .
Em cứ nghĩ như vậy thì anh nhất định sẽ nhận thôi , nhưng mà nhiệt tình của em lại vô tình khiến cho anh khó xử ..
Hôm đó anh đến tận lớp tìm em .
" Sau này em đừng mua mấy cái đó cho anh nữa , rất đắt , em làm anh khó xử lắm ! "
Em có thể nói gì đây ? Bởi vì em thích anh cho nên em cảm thấy vui vẻ khi giúp được anh điều gì đó ư ?
" Em sợ anh mệt .. "
" Em làm anh lặn lội qua đây tìm em còn mệt hơn đây này ! "
Anh trách em . Em chỉ có thể cúi đầu không nói gì .
Chúng ta im lặng một lúc lâu , cuối cùng anh nói
" Nếu em không chịu để anh trả tiền thì .. "
Thì ? Thì anh lấy thân anh thế chấp hả ? Nghe hợp lý xuất sắc !
" .. lát tan học qua nhà anh ăn cơm đi ! "
Anh không biết được em vui đến dường nào đâu . Anh nói nhà anh cũng không xa trường , bảo em xin ba mẹ trước rồi anh chở em đến nhà anh .
Em tin rằng trong lòng anh lúc đó , em cũng đã có được một cái địa vị kha khá rồi có đúng không !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro