
#153.
Lần đầu tiên em bước vào lớp anh trùng hợp là một ngày em mặc đồ thể dục , anh cũng thế . Đồ thể dục khối 12 màu vàng còn của khối 10 là màu đỏ cho nên em vừa bước vô lớp thì mọi người đã đồng loạt ngẩn đầu nhìn em rồi ..
Em vừa ngượng vừa lúng túng , dù sao cũng là lớp lạ cho nên em cứ đứng ngây ra . Sau đó em lại nghe được anh gọi em . Quay đầu liền phát hiện anh ngồi ở cuối lớp , còn đang cùng anh Kiên làm gì đó , em nhanh chóng chạy đến lại còn cố ý gọi anh một tiếng thật ngọt ngào .
Lúc đó anh Kiên sờ cằm , cũng không có nhìn em mà quay sang nói với anh
" Ngoan ha , gọi cái là chạy tới ! "
Anh không trả lời , vẫn tiếp tục đi bút trên tờ giấy . Có vẻ là anh đang giảng bài cho anh ấy . Anh hỏi ảnh hiểu chưa , ảnh nói chưa hiểu . Anh lại nói thêm một lần nữa , ảnh cũng bảo không hiểu . Cuối cùng anh ngẩn đầu trừng ảnh
" Mày cố tình phải không !? "
Chứ còn gì nữa =.= Ngồi tai thì nghe anh giảng nhưng cứ ngẩn đầu nhìn em rồi làm mặt quỷ thì hiểu bài thế nào được !?
Anh hừ lạnh một tiếng , quay qua nhìn em
" Em kéo cái ghế ngồi đỡ đi , để anh giảng nốt cho nó cái ! "
" Thôi em đứng được rồi . " - Ghế lớp anh mà kéo đi cũng kì . Em nghĩ vậy .
Thế là anh nheo mắt nhìn em , sau đó đột nhiên anh đưa tay ôm em em kéo đến , để cho em ngồi lên một bên chân anh , sau đó làm như không có gì mà quay qua tiếp tục chiến đấu với anh Kiên ..
Lúc đó em ngại cực kì luôn . Bởi vì lớp anh có máy lạnh , ngồi mát cho nên mấy anh chị cũng ít đi ra ngoài lắm . Vì thế chốc chốc có người đi qua đi lại là lại ngoái đầu nhìn về phía em và anh , em chỉ có thể lấy điện thoại ra giả vờ như mình rất bình tĩnh , kì thật là tim cũng đập loạn luôn rồi ..
Đợi tí nữa cuối cùng anh Kiên cũng chịu hiểu bài , anh ấy hì hì cười nhìn em với anh
" Cảm ơn nha ~ "
" Từ từ . Trưa nay mày bao cơm ! "
" Ủa gì vậy ba nội ? "
" Tốn thời gian của tao ! "
" Ủa giảng bài tính phí sao không nói trước !? "
" Một lần không tính nhưng mày bắt tao giảng tới ba lần ! Nó chưa có ăn sáng , bây giờ tao với nó mà vừa bước ra khỏi cửa cái chuông reng hết giờ chơi là tao nhai mày đó ! "
Anh vừa liếc anh ấy vừa kéo em đứng lên đi ra cửa , chính là một chân vừa thò ra , ông bảo vệ đã chuẩn xác ấn chuông hết giờ chơi :))
Quay đầu chỉ thấy anh Kiên khiếp đảm nhìn anh , sau đó em mới biết được là tiết sau lớp anh kiểm tra lý , anh Kiên môn nào cũng được chỉ ngoại trừ môn lý , lần nào cũng là nhờ anh gánh , chỉ là lần này bị anh lạnh lùng ngó lơ :))))
Cuối giờ anh xót thương làm giúp ảnh nửa đề vì hai người hai đề khác nhau . Nói chung không để ảnh dưới trung bình nhưng cũng không cho ảnh điểm cao . Em biết chuyện này cũng không phải là từ miệng anh kể mà là khi ảnh vừa kiểm tra xong đã nhào qua lớp em gào khóc . Tử Kiên ngồi kế em còn nghiêm túc sờ cằm
" Ra là đó giờ điểm lý anh cao là nhờ anh Hoàng á ? Em về em mách mẹ nè ! "
Haz :) Anh thật sự rất nhỏ mọn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro