#151.
Sau ngày hôm đó em mới được hưởng thụ cảm giác tình yêu thanh xuân vườn trường với anh .
Lúc trước nếu mà mẹ ngủ quên không nấu bữa sáng , em sẽ cảm thấy rất bực mình . Nhưng mà lúc mẹ cười cười bảo kêu anh dẫn đi ăn sáng đi thì em lại ước ngày mai rồi ngày mai nữa mẹ cũng tiếp tục ngủ quên :3
Em nhớ lúc ấy anh chở em đi học , anh để cặp ra phía trước để em ôm anh cho dễ . Em cứ thế dính sát vào lưng anh . Đoạn đường từ nhà tới Bùi Thị Xuân mất khoảng mười lăm phút chạy tà tà , vì lúc trước anh còn phải đưa em qua Nguyễn Du rồi quay lại trường nên anh có thói quen đi sớm . Buổi sớm đường vắng lắm , em ngồi sau lưng anh , cảm giác làm biến thái sờ đùi anh một hồi cũng không tệ . Chính là anh hừ một tiếng , tay trái của anh bắt lấy tay em , sau đó nắm lấy ..
Ueawww :3
Cảm giác trên đường vắng lén lúc nắm tay anh , mười ngón tay đan vào nhau thích cực kì luôn ..
" Ờ , té xe rồi thấy cảnh ! "
Anh cứ nói xui , nhưng mà lúc nào chở em anh cũng rất cẩn thận ..
Hôm ấy vừa sau ngày cùng anh làm hòa xong nên em cao hứng lắm , một tay nắm tay anh , tay kia nhiệt tình ôm eo anh , ôm đến chán chê lại sờ bụng anh , em còn hắc hắc cười rất sở khanh
" Anh yêu chưa ăn sáng phải hong ? " - .. cho nên ăn em đi :))) Tất nhiên là lúc đó mặt em không đủ dày để nói ra mấy lời đó đâu haha :3
" Nhột !! Bỏ ra trước khi tao nhai mày đm !! "
Cảm giác buổi sáng có anh liền tỉnh ngủ luôn rồi :3
Anh chở em tới trường , thấy cũng còn khá sớm nên anh dẫn em ra chỗ bà bán mì xào trước cổng sau của trường . Đó là một xe bán mì , không có ghế ngồi , chỉ có take away . Mua phần nào xào phần đó . Giá thì từ mười ngàn là mì xào trứng , thêm thịt hay topping này nọ thì năm ngàn .
Đó là lần đầu tiên em cảm thấy thưởng thức đồ ăn sáng trước cổng trường . Giá hợp lý lại rất ngon . Em nhớ lần ấy em nằng nặc đòi thêm thịt , anh lại không cho , anh bảo cho em hai trứng thì được .
" Không ! Em muốn ăn thịt mà T^T Thêm trứng năm ngàn , thêm thịt cũng năm ngàn , thêm thịt đi mà anh T^T "
" Nghe lời . Không ăn thịt , anh cho em ba trứng luôn được không ? "
Em cầm hộp mì ba trứng hai chục ngàn phụng phịu nhìn anh , anh thì cũng một hộp hai trứng không ăn thịt , cô bán mì thấy em bị anh áp bức tới tội nghiệp thì cô bảo để cô cho một xiên ăn thử , nhưng lập tức anh đã cau mày không vừa ý .
" Đã nói là không có ăn mà ! Làm ơn đừng bỏ vào ! "
Anh hơi lớn giọng cũng làm cô ấy ngượng ngùng thu tay về . Em sợ anh mắng người ta rồi mắng luôn em nên ngoan ngoãn không lộn xộn nữa . Tới tận khi vào trong trường rồi , khuất xe bán mì anh mới đưa tay nhéo nhéo cái mặt đang xụ xuống của em , anh nói
" Ngoan , mì bả bán ngon , trứng gà không sao nhưng mà thịt thì không biết thịt gì , lỡ ăn lại có chuyện thì không hay . Anh không cản em ăn thịt , lần sau em muốn anh chở em xuống cuối đường mua ở tiệm đàng hoàng có được không ? "
Uhm .. Anh nói có lý , cho nên em ừm ừm gật đầu , thưởng cho anh một cái trứng nè :3
" Cút , mày ăn không hết ba cái nên mày ném cho tao chứ gì !? "
Anh hiểu em nhất :3
Thật ra kể từ lúc đó cho đến tận sau này , khi anh rời khỏi Bùi Thị Xuân , rời khỏi em để du học ở nơi đất khách quê người thì mỗi lần em mua mì của bà cô ấy em đều không ăn thịt . Anh xem , có phải em rất ngoan không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro