#15.
Ba mẹ anh nhất định rất hoàn mỹ mới có thể sinh ra được một chàng trai ưu tú như anh .
Sau kì thi giữa học kì là một chuỗi dài những ngày nghỉ Tết , bản thân em vừa vui lại vừa buồn , có thể ở nhà ngủ nướng nhưng chính là không thể gặp được anh ..
Nhưng mà em lại nói thêm lần nữa , ông trời rất sủng ái em , mùng hai Tết ngẫu nhiên cùng gia đình ra đường hoa Nguyễn Huệ chơi , thế mà lại vừa vặn gặp được anh cũng đang đi với người nhà .
Đó là lần đầu tiên cả em và anh đồng thời ra mắt ba mẹ đối phương anh ạ (๑¯ω¯๑)
Tất nhiên là anh không nghĩ nhiều như thế rồi .
Em cảm thấy bản thân mình càng ngày lại càng u mê anh , lúc vừa trông thấy nhau , em bất tri bất giác đã đi đến đứng cạnh anh mà ngốc ra , tựa như thói quen khi chúng ta ngồi cùng nhau trong thư viện ..
Ba mẹ anh đẹp lắm , hơn nữa còn rất dễ gần , em chỉ cúi đầu chào bọn họ , bọn họ biết được em là đàn em của anh liền rất vui vẻ mà dúi cho em một bao lì xì , ba anh còn nhiệt tình vỗ em mấy cái
" Cháu là đứa nhìn thuận mắt nhất trong đám bạn của thằng Hoàng nhà chú đó ! "
Bác trau khen em bác trai khen em .. Haha , em đùa thôi , có lẽ là đêm qua thức khuya đọc tiểu thuyết linh tinh nên lại ngáo rồi . . .
Có lẽ cũng đã qua nhiều năm , em không nhớ được bộ quần áo anh mặc khi đó trông thế nào , nhưng cũng không quan trọng , bởi vì anh đẹp trai chỉ sau em , cho nên quần áo không quan trọng. Thật đấy , mặc hay không cũng không quan trọng !
Em vốn nên chụp cùng anh một tấm ảnh nhỉ .. Nhưng mà cứ bên anh em lại cảm thấy không tự nhiên , hơn nữa ba mẹ còn ở đây , vạn nhất chụp xong xấu xí thì hỏng bét thanh danh mười hai nồi bánh chưng của em rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro