#148.
Khi ấy trong lớp không còn ai , Tử Kiên bị em đuổi đi rồi , em cứ thế trượt theo bức tường mà ngồi bệch xuống đất , giám thị đi khóa cửa phòng học cũng không phát hiện ra em ngồi ở đó , dù sao em ngồi sát ở cửa sau , mà cửa sau thì không có mở , giám thị chỉ khóa cửa trước rồi bỏ đi , tới một giờ chiều mới mở cửa phòng lại .
Em chỉ cười lạnh trong lòng , từ bao giờ mà em đã lệ thuộc anh đến nỗi mà chỉ cần anh không quan tâm em thì cả thế giới cũng sẽ ruồng bỏ em vậy ?
Em không biết , điều đó chắc chỉ anh biết thôi . Anh thật sự ích kỉ . Anh muốn cô lập em để em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo anh thôi phải không ?
Em cũng tự trách mình tại sao không biết xây dựng nhiều mối quan hệ hơn , những mối quan hệ không liên quan đến anh để khi mà chúng ta giận nhau thì em vẫn còn có thể chơi cùng người khác .
Em cảm giác khi đó mình giống như bị trầm cảm vậy . Hôm ấy em chưa ăn sáng , buổi sáng mẹ còn cười bảo em là mẹ ngủ quên rồi , năn nỉ anh chở đi ăn sáng nha ..
Mẹ còn chưa biết em với anh đã tệ thành như vậy . Ban nãy giờ ra chơi em cũng chẳng có ăn cái gì cả ..
Em mệt mỏi lắm .
Khi đó em nhịn không được lấy điện thoại nhắn tin cho anh . Cái messenger mốc meo bốn năm ngày . Vừa bật 3G đã thấy anh Quân nhắn hỏi em đang ở đâu vậy , ra ảnh chở về cho .
Nhưng em không buồn quan tâm ảnh , em mở cuộc trò chuyện của em với anh .
[ Anh à .. ]
[ Nếu anh không thương em nữa thì mình chia tay đi . ]
Đó là lần đầu tiên chúng ta giận nhau đến mức muốn chia tay ..
Lúc đó anh lập tức seen tin nhắn , em cảm giác như anh rất gấp gáp mà nhắn lại
[ Em đang ở đâu ? ]
Khi ấy em rất thương tâm , em tưởng tượng mình như nữ chính trong truyện bị bỏ rơi rồi nhắn tin đòi tự tử lum la này nọ vậy ..
[ Quan trọng hả anh ? Anh không cần em thì anh cứ nói thẳng , tại sao anh lại muốn phá hỏng thế giới của em vậy ? ]
[ Anh khốn nạn lắm ! ]
Cảm giác nhắn tin trong nước mắt như thế này tệ thật . Mấy lần nước trong mắt làm cái nhìn của em nhòe đi , vất vả mới gửi được tin nhắn hoàn chỉnh cho anh ..
Ngay lập tức điện thoại reo lên . Anh gọi điện cho em , trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi , em còn nhớ khi anh đổi pass điện thoại của mình thành sinh nhật em , em đã cao hứng sửa tên anh trong danh bạ thành darling , còn có một trái tim be bé nữa ..
Em không muốn nghe điện thoại , không muốn anh nghe giọng em nức nở đâu .
Lúc ấy em nghe được tiếng động ngoài hành lang , em giật mình vội tắt cuộc gọi từ anh ..
" Em tao bảo Nhật đuổi nó đi ! "
" Nãy giờ tao có thấy nó ra khỏi lớp đâu !? Má , khóa cửa rồi nè , còn có đứa nào trong này đâu !? "
Em nghe giọng anh Kiên với anh Quân ồn ào ngoài hành lang , chẳng hiểu sao khi đó em lại sợ hãi bị bọn họ phát hiện đang chui rúc trong này mà khóc .. Em lại nghe được giọng của anh
" Nó chưa xuống lầu . Đi tìm đi . "
" Sao mà mày biết nó chưa xuống !? "
" Tao đứng ở hành lang nhìn nãy giờ có thấy đâu . Không lẽ bồ tao mà tao nhìn không ra !? "
Hic .. Anh còn dám nói câu đó .. Gọi em là bồ anh mà anh có thật sự xem em như vậy không ? Anh chỉ toàn thích giận dỗi em ..
Lúc đó điện thoại em tự nhiên ting lên một cái , các anh lập tức dừng lại trước cửa phòng học ..
" Tiếng gì vậy ? "
Em hốt hoảng , còn chưa kịp tắt chuông điện thoại thì anh đã gọi đến , ngay cả khi em lập tức bấm từ chối cuộc gọi thì cũng đã muộn rồi ..
" Trời đất mẹ ơi nó đây này !!! "
Chưa bao giờ em thấy nhục nhã như vậy , em ngay cả ngẩn đầu lên cũng không dám . Anh Quân đứng kế bên cửa sổ gào lên như thế xong ảnh còn cố tình thò tay vô định khều khều em nữa . Ảnh hỏi sao ngồi trong lớp không ra , hỏi làm sao mà cửa khóa luôn hay vậy ...
Sao cũng được hết . Em thật chẳng muốn trả lời . Em không biết mình nên đối diện với anh như thế nào hết .
Lúc ấy em nghe anh bảo anh Quân với anh Kiên đi tìm giám thị mượn chìa khóa lớp . Do cửa sổ phòng học có song sắt nên không trèo ra được , anh an tĩnh đứng đó , cách em một bức tường . Anh lạnh giọng
" Nếu em muốn chia tay thì tự mình trực tiếp nói với anh đi . Nhắn tin như vậy anh từ chối tiếp nhận . "
Em không thể trả lời anh . Giọng anh lúc này làm ngực em khó chịu lắm .. Nghe lại chỉ muốn khóc thôi ..
Em không trả lời , anh cũng im lặng . Tới khi anh Quân anh Kiên chạy lên mở cửa phòng , em mới nghe được anh bảo hai người họ về trước đi ..
Sau đó anh cứ như vậy mà đi vào lớp em . Em ngồi ở ngay góc phòng học mà vùi mặt vào đầu gối không dám ngẩn lên , em cảm thấy rất khó xử , rất ghét anh , rất giận anh ..
Lúc đó anh ngồi xổm xuống trước mặt em , anh hỏi
" Anh thương em không đủ hả ? "
Chẳng biết khi đó em nghĩ gì , em đột nhiên đưa tay tát cho anh một cái .. Tới khi em tỉnh lại thì mặt anh đã đỏ ửng lên rồi ..
Thôi rồi . Hết cứu vãn cmnr .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro