#126.
Thời điểm buổi chiều rất thích hợp đi tham quan thành phố . Ba với mẹ anh đi một chiếc , ba mẹ em chở theo em gái một chiếc , còn anh tất nhiên là chở em rồi .. Lượn một vòng thành phố hóng gió rồi gửi xe đi xem cầu Rồng với cầu sông Hàn , cuối cùng là cầu Tình yêu .
Thật ra em không hay tìm hiểu về những nơi đi du lịch , cho nên lần đầu nhìn thấy cây cầu em còn bị dọa cho hoảng hồn . Trên cầu mắc cực nhiều ổ khóa , hơn nữa gần cầu còn có mấy tiệm bán ổ khóa vô cùng đẹp .
Ba mẹ anh là người bắt đầu trước , họ mua một cái ổ khóa sau đó dắt tay nhau lên cầu , bắt đầu không gian tuy không quá vắng vẻ nhưng cũng đủ để tạo cảm giác lãng mạn . Ba mẹ em có vẻ cũng muốn nhưng lại ngại , tới khi em gái của em mua hai cái ổ khóa về , đưa một cái cho ba mẹ rồi đẩy hai người họ lên cầu , cuối cùng ba mẹ em ngại ngùng ngại ngùng khó mời lâu thôi , quên bẵng ba đứa con luôn . Mà kinh dị nhất là em gái em , em cứ nghĩ con bé sẽ cho em cái còn lại , ai ngờ tự nó chạy lên cầu rồi tự gắn ổ khóa tự chơi tự vui luôn =.= Lẽ nào đây là triệu chứng của bệnh ế thâm niên ?
Em nhìn em gái với ba mẹ còn chụp hình , lại quay đầu nhìn anh .
Anh sờ mũi , giơ máy ảnh
" Muốn chụp hình không ? "
" ... " - Muốn gắn ổ khóa được không ?
Em chớp mắt nhìn anh , cuối cùng anh như hiểu ý em mà quay người đi mua về một cái , còn giục em làm lẹ lên kẻo ba mẹ thấy bây giờ :)
Cảm giác lén lút chọn một chỗ để cài ổ khóa vào rồi chờ anh khóa lại , tìm chỗ quăng chìa khóa đi nó vừa phấn khích lại vừa hồi hộp . Lúc nhìn cái ổ khóa an vị trên thành cầu , tự nhiên em lại nghĩ vu vơ mà nói với anh
" Diệc Hoàng này , mốt có dịp quay lại tìm nó he :3 Anh chụp cho em một tấm chỗ này đi ! "
Anh không đáp nhưng mỉm cười gật đầu . Chỉ cần một cái gật nhẹ để lộ biểu tình yêu thích của anh thôi cũng khiến cho em cảm thấy bầu trời hôm đó lại xanh hơn nhiều rồi :3
Tiếp sau đó hai mẹ lại đòi đi cái núi Ngũ clq gì đó quên rồi :) Nói chung là cái núi mà phải leo cả trăm bậc thang để lên trển , leo muốn tụt c** :)
Xong tưởng lên trển có gì , ai ngờ có mỗi cái chùa :) Có thể vì em không theo đạo Phật nên em cảm thấy không mấy hào hứng . Chỉ là nơi đó rất rộng , hơn nữa đứng đó còn có thể thấy cả một vùng biển Đà Nẵng trải dài .
Em gái em thấy anh có máy chụp hình thì thích lắm , vốn dĩ ba cũng có một cái nhưng ban nãy lại quên mang theo , lúc đầu nó còn ngoan ngoãn nhờ anh chụp cho nó một tấm chỗ này một tấm chỗ nọ , sau đó cái nó ôm máy ảnh của anh bỏ chạy mất tiêu :)
Lúc đó em đang ngồi ở bàn đá nghịch điện thoại , anh đi đến . Đáng lẽ anh có thể ngồi cái ghế đá đối diện cơ , nhưng anh lại chọn ngồi cạnh em , sau đó như không xương mà dựa vào .
" Anh muốn về khách sạn :‹ "
" Em còn tưởng anh thích đi dạo thành phố lắm ? "
" Nãy giờ đi em đâu có ăn được gì đâu ! "
Anh vừa nói vừa chống cằm nhìn em , em híp mắt cười nhìn anh - " Thế anh lo em bị đói bụng hả ? "
" Anh sợ em chán thôi , em sống như heo ấy , hết ăn rồi ngủ , giờ không được ăn cũng không được ngủ chắc em khó chịu lắm ! "
:) . Nói chứ lúc đó em giết anh thì em cũng chưa cần phải đi tù đâu he :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro