#124.
Sau bữa ăn ngày hôm đó thì hai mẹ quyết định cách ngày sẽ đi Đà Nẵng . Mẹ em cứ đòi bao luôn nhà anh vì cảm ơn anh đã hỗ trợ em học tập đậu Bùi Thị Xuân , nhưng nhà anh lại kiên quyết không chịu , cuối cùng vẫn là hai nhà đi chung nhưng mạnh ai nấy trả .
Do không có nhiều ngày nghỉ nên chỉ đi ba ngày hai đêm , bay từ Sài Gòn đến Đà Nẵng hơn một tiếng , xà quần xà quần ở sân bay cuối cùng cũng mất gần ba tiếng đồng hồ .
Thuê một khách sạn ở trung tâm thành phố , sắp xếp ăn uống xong cũng đã mười một giờ trưa . Rút kinh nghiệm từ lần trước , lần này người lớn trong nhà thuê ba phòng , một phòng ba người với hai phòng hai người . Dĩ nhiên là em với anh một phòng rồi :3
Em cảm giác được mẹ em giống như nhìn riết cũng quen , bây giờ thấy em xách hành lý te te theo anh lên phòng cũng chẳng buồn nói .
Khách sạn ba sao nhưng phòng thích cực , may mắn khi đó chúng ta đến còn phòng có cửa sổ , nhìn ra xa có thể trông thấy cả mặt biển xanh ngắt , cửa sổ sát đất , hai lớp màn che , một lớp mỏng với một lớp dày . Cái lớp dày đó nếu kéo vào phòng sẽ tối thui luôn .
Lúc đó em không biết , khi anh còn đang hì hục xếp đồ vô tủ thì em ngồi vọc cái màn , kết quả nó đóng lại kín mít , phòng tối đen như mực luôn .
Anh bắt đầu mở miệng chửi , em thử im lặng xem anh định làm cái gì . Anh gọi em hai tiếng em không trả lời , sau đó anh bắt đầu mò mẫm trong bóng tối đi tìm cái công tắc kéo rèm , mà em thì ngồi một cục ngay gần đó .
Lúc ấy tay anh sờ đến đầu em , em khúc khích cười mấy tiếng , sau đó cảm nhận được anh sờ một hồi sờ đến hai má em rồi dùng sức nhéo cho một cái . Em oai oái la đau , còn gấp gáp xin lỗi anh .
Em nghe được anh phì cười một tiếng , sau đó đột nhiên anh kéo em vào ngực mà ôm lấy .
Tối lửa tắt đèn còn ôm em , anh muốn cái gì đây ?
" Anh nghe nói đi khách sạn trước khi vào phòng thì phải gõ cửa ba lần rồi mới được vào . Nếu không thì sẽ có ... "
Anh cố tình hạ thấp giọng , âm thanh của anh bên tai lại thành cảm giác sởn da gà . Anh khịt mũi một cái , anh bảo
" Nãy em chạy vô không có gõ cửa , nhiều khi người trong phòng vẫn chưa có ra ngoài đâu , vẫn còn đâu đó quanh đây . Trong tủ , dưới gầm giường , trong phòng tắm .. hay bám trên trần nhà chẳng hạn .. "
Âm thanh của anh là một thứ gì đó rất vi diệu , trong bóng tối lại có thể mang theo cảm giác dày đặc âm khí . Hơn nữa anh còn cố tình nói thành giọng thì thầm bên tai em , khiến cho em sợ tới rụt cổ ... Sau đó anh đột nhiên rú lên một tiếng rồi mở tung màn cửa ra , dọa cho em suýt đứng tim mà ngã bật ra sàn nhà .. còn rất mất hình tượng mà gào theo anh luôn =.=
Anh híp mắt cười ngồi kế bên em . Em trừng mắt nhìn anh , anh nhướn mày
" Quậy nữa không !? "
" Thằng chó điên đmm !! "
Mỗi lần anh chọc em em đều mắng anh như vậy hay là những câu tương tự thế . Bình thường anh không có phản ứng gì , nhiều khi còn ha hả cười . Ấy vậy mà hôm đó anh nghiêm túc nhìn em mà nói
" Sau này không được nói vậy nữa ! "
" Mắc gì ? "
" Như vậy là hỗn ! "
Anh quản tới chuyện này luôn à ? Đang lúc em còn khinh khỉnh trong lòng , anh đột nhiên đưa tay bắt lấy cằm em , anh nói
" Không nghe lời hay thái độ với anh là anh không thương nữa đó ! "
Lúc ấy em trợn mắt nắm cổ tay anh kéo ra , sau đó đỏ mặt chui luôn vào cái màn để trốn .. mẹ nó , sau trước đây em không phát hiện anh có tố chất làm biến thái tới vậy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro