Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#119.

Em nhớ khi đó sau khi cùng anh nói chuyện điện thoại rồi , tựa như một thói quen , mấy ngày sau đó em đều ngồi nhìn điện thoại , mà anh thì cứ tầm chín giờ là lại gọi đến . Chủ yếu là nói về đám tang của bà anh diễn ra đến đâu , nói về kỉ niệm của anh với bà , mà mỗi lần như vậy , giọng anh lại hơi nghẹn lại .

Anh bảo bà hay nói con chó vàng đó thua anh có bốn tuổi thôi , là em của anh đó , cho nên lúc anh ở với bà , bà hay gọi anh là Cún .

Anh nói bà mất rồi , con chó nhìn nó buồn hiu à , cho gì nó cũng không ăn . Ba anh bảo ba sợ mấy ngày nữa là nó lại đi theo bà . Dù gì bà cũng chăm nó hơn chục năm rồi ..

Em im lặng nghe mấy câu chuyện vụn vặt của anh , sau đó nhiều khi không có gì để nói , chúng ta đều im lặng rất lâu . Nhưng em biết anh vẫn còn đang giữ điện thoại . Em nghe được cả hơi thở của anh kia mà .. Thật lâu sau anh mới nhỏ giọng nói ngủ ngon . Khi đó em mới tắt máy .

Nói thật , mấy ngày anh đi chẳng biết là tốn bao nhiêu tiền điện thoại nữa , tối nào cũng nửa tiếng đồng hồ , mà do anh không có thời gian nhắn tin cho nên phải vậy thôi ..

Em tự hỏi sao anh không thay thời gian nói điện thoại thành thời gian nhắn tin nhỉ ? Hay là do anh muốn nghe giọng em ?

Một ngày đẹp trời , lúc em còn đang ngủ như chết trên giường . Bình thường em toàn thức tới ba bốn giờ sáng rồi ngủ tới tận ba bốn giờ chiều . Em mà dậy lúc một hai giờ thì mẹ lại hỏi sao mày dậy sớm vậy .-.

Em nhớ lúc đó em còn vùi trong mền ngủ đã lắm thì nghe máy lạnh kêu một tiếng , biết ngay là có người tắt máy lạnh của em . Em ngẩn đầu , vừa định làu bàu chửi thì nhìn thấy anh đang khoanh tay đứng bên giường , nhướn mày nhìn em

" Dậy đi ăn sáng ! "

Cảm giác này ...

.. giống như đang trông thấy một vị thần tỏa ra luồng hào quang chói lóa vậy .

Em ngơ ngác nhìn anh , sau đó em vô thức lếch tới .. ôm đùi anh .. còn tiện thể chùi chùi mặt vào bụng anh .

Anh ghê tởm đẩy đầu em ra , còn gào lên chửi loạn xạ nữa .. nhưng em không quan tâm đâu :3

" Em nhớ anh lắm .. "

Anh khựng lại một chút . Sau đó bàn tay lại chuyển qua xoa đầu em , anh bảo em mau đi thay quần áo , bé My còn chờ ở dưới kìa .

Gì chứ ? Em tưởng buổi ăn sáng tình nhân chỉ có anh với em :‹ Mất hứng quá !

Lúc em thay đồ xong , nhìn thấy anh ngồi bên giường nghiêm túc xếp mền cho em . Như chợt nhớ ra gì đó , em hỏi

" Anh ổn rồi hả ? "

Anh cười bảo - " Không muốn ổn cũng phải ổn thôi . "

Ừ .. anh còn phải sống cuộc sống của riêng mình mà .. Dù sao cũng từ rất lâu rồi anh đã rời khỏi vòng tay của bà . Bây giờ bà mất chỉ là nhất thời khơi dậy kỉ niệm trong anh thôi , rồi những kỉ niệm đó cũng dần phải chìm xuống , đâu thể làm anh vươn vấn mãi được ..

Anh dẫn em với em gái đi ăn sáng , trước khi đi mẹ còn nhét một đống tiền vào tay em

" Đi chơi đi , nhớ canh em đó ! "

Thật tình là lúc đó em muốn nhét hết tiền vào tay em gái rồi bảo mày đi đâu mày đi mình mày đi , hẹn bạn gì đó cũng được rồi chiều tập hợp trước hẻm để vô nhà là ok :)

Thế nhưng em đâu thể ở trước mặt anh làm thằng anh hai vô trách nhiệm được :)

Em dẫn theo em gái cùng anh ăn sáng xong rồi đi uống Starbucks , rồi lại chạy đi xem phim . Quên nói là hôm đó ba giờ chiều công bố điểm thi tuyển sinh nữa . Lúc em mở điểm thì ba người đang ở trong công viên .

39.75 . Số điểm khá khủng hoảng . Toán 8.5 , văn 7.75 , anh văn 7.25 .

Bùi thị Xuân năm ngoái lấy bốn mươi điểm nguyện vọng một . Nếu năm nay lấy giống năm ngoái là coi như em lên bàn thờ luôn :)

Em gái em không biết gì hết , nó chỉ ngơ ngác vỗ tay bảo điểm cao ghê . Còn anh thì cầm điện thoại liếc em ..

" Có phải anh tịch thu điện thoại của em cho nên em ngủ trong tiết văn không  !? "

Ơ thì ...

" Mày đợi đi , chỉ vì 0.25 mà mày rớt Bùi Thị Xuân là tao đéo nhìn mặt mày nữa đấy ! "

Ơ oa anh ơi :((((((

Tất nhiên anh chỉ quay qua cảnh cáo , sau đó lại tiếp tục chơi ở công viên . Nhưng mà tâm trạng em nặng nề quá trời .

Trong khi em gái em thật vui vẻ lôi kéo anh hết chỗ này tới chỗ kia , em chỉ có thể lủi thủi theo sau .

Nhìn anh với em gái đổ một đống tiền đi gắp thú bông , em lại thở dài . 0.25 điểm cái định mệnh :(

Một lúc sau em gái chạy đến trước mặt em , cho em một con Totoro nho nhỏ

" Thuởng cho hai nè , em mới gắp được đó ! "

Em gái , hai không lấy con này , lấy 0.25 điểm có được không !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro