Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#118.

Em không đủ kiên nhẫn chờ anh gọi cho em , nên ngày hôm sau em chủ động đạp xe chạy đến tìm anh . Nhưng anh không có ở nhà , hay nói đúng ra là nhà không có ai . Em cảm thấy kì lạ , bởi vì hôm ấy là chủ nhật , dù mẹ anh không ở nhà thì ba anh vẫn được nghỉ làm chứ ?

Lúc ấy mấy cô hàng xóm xung quanh thấy em lượn lờ trước cửa nhà anh liền đi đến hỏi . Mấy cô ấy bảo vài hôm trước đã thấy nhà anh dọn đồ đi đâu rồi .

Em lúc đó ngây ra như phỗng . Dọn đồ đi ? Đi đâu cơ ?

Em hốt hoảng gọi điện cho anh , anh lại không nhấc máy , em chuyển sang gọi cho anh Quân , em nói hàng xóm bảo nhà anh dọn đồ đi đâu rồi . Anh Quân lúc đó cũng khó hiểu nói rằng ảnh đâu có nghe anh kể gì về chuyện chuyển nhà đâu ..

Em cứ vậy mà hoang mang đi về nhà , ngẩn ra một buổi , cuối cùng em kết luận anh lừa em . Anh hứa cái gì mà em đậu Bùi Thị Xuân thì sẽ hẹn hò với em . Kết quả thì sao ? Anh tựa như Châu Long đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Lưu Bình để y thi cử đỗ đạt rồi lại bất biến mất .

Anh làm như vậy để làm gì chứ ? Điều đó là cần thiết hay sao ?

Em có thể không cần đậu Bùi Thị Xuân , cũng không cần hẹn hò với anh , em chỉ mong bản thân có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày , vui vui vẻ vẻ , chứ không phải là cho em một niềm hy vọng mãnh liệt rồi bất ngờ biến mất , kéo cả theo hạnh phúc của em .

Anh thật sự rất quá đáng .

Em khóc suốt cả một buổi , mẹ đi lên lấy đồ , ngang qua phòng em thấy em chưa đóng cửa nên mẹ nghe thấy em khóc , mẹ hỏi em bị cái gì vậy . Em lắc đầu không đáp mà tiếp tục khóc tới thảm thương .

" Bộ có điểm thi rồi hay sao mà mày khóc !? "

Em lắc đầu .

" Mày mất cái gì hả ? "

Anh mất tiêu rồi .. Có tính không hả mẹ ?

" Con My nó ăn hết bánh của mày hả ? "

Điên hay sao mà khóc vì chuyện đó !!?

" Hay mày quen con nào rồi bị đá ? "

Còn chưa kịp quen người ta đã chạy mất rồi !!

" Trời ơi cái gì mà mày khóc ghê vậy con !? "

Em cứ ư ử khóc như vậy , mẹ hỏi một hồi cũng nản quá mà bỏ đi ..

Em cảm giác bản thân như đánh mất một thứ vô cùng quan trọng trong đời mình . Mấy ngày liền em đều không muốn ăn uống , mẹ dùng ánh mắt kì lạ nhìn em , em gái em còn thì thầm với mẹ bảo coi chừng anh hai nhảy lầu đó ...

Thẳng đến gần ngày công bố điểm thi , em nhận được điện thoại từ anh . Lúc đó em đang chơi game cho đỡ buồn . Nhận được điện thoại , em không vui vẻ gì mà lại có xúc động muốn khóc . Em vừa nhấc máy cơ hồ em đã muốn gào lên đồ khốn nạn , anh đã ở đâu vậy ?

Kết quả em lại nghe tiếng anh thật nhỏ , còn mang theo âm thanh nghẹn ngào mệt mỏi . Anh nói , ngoại anh mất rồi .

Anh chỉ nói như vậy sau đó cứ khóc . Em cảm giác được anh giống như ôm điện thoại trong ngực mà nức nở . Em đang muốn khóc rồi , mà anh còn cứ như vậy ..

Lúc trước em đọc truyện , đọc một đoạn một người khóc , người còn lại khóc theo . Em lại cười trong lòng nghĩ làm sao mà có chuyện đó được .. Thế mà hôm đó , nghe âm thanh của anh em lại khóc theo .

Có lẽ khóc vì cảm nhận được yếu đuối của anh , vì cảm nhận được nỗi buồn của anh , cũng là vỡ òa cho cảm xúc ngổn ngang của bản thân mình .

Anh vẫn ở đó , không biến mất . Không rời khỏi em . Chỉ là bản thân em đã nghĩ xấu về anh , cho rằng anh là một con người vô trách nhiệm mà không hề biết rằng khi em vẫn còn đang nghiến răng trách anh thì anh lại phải ở trong bệnh viện lo lắng cho bà . Bà ngoại anh sống ở Nhà Bè , ngày còn nhỏ ba mẹ anh bận việc đều một tay bà chăm anh , nhưng dần anh lớn lên , có lẽ anh cảm thấy bà già cả không theo kịp được nhịp sống thiếu niên của anh mà dần xa cách . Ba mẹ anh mua nhà mới , muốn bà cùng sang ở , bà không đi , ở lại với con chó nâu bà nuôi .

Lúc đầu anh còn về thăm bà thường xuyên , dần dần ít lại , cuối cùng lại thành mỗi tuần một lần . Bà ở đó với cô của anh , lúc anh nghe cô anh gọi điện nói bà trúng gió nhập viện , anh với ba mẹ đã bỏ bê công việc mang đồ đạc xuống Nhà Bè chăm bà . Nhà Bè không quá xa Sài Gòn nhưng đi đi về về cũng gần hai tiếng , cả nhà anh xuống đó ở cho tiện .

Kết quả chăm bà hơn hai tuần , bà anh vì tuổi già mà ra đi . Thật ra em nghĩ đó là một cái chết thanh thản , và có lẽ bà mãn nguyện vì những giây phút cuối cùng của đời mình bà có thể bên cạnh anh , là đứa cháu mà ngày trước bà dùng hết mọi yêu thương để nuôi nấng , tạo nên một chàng trai tốt đẹp như bây giờ .

Có thể em hiểu không hết được đau lòng của anh , nhưng em hiểu được con người anh sống tình nghĩa như thế nào . Cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa tiếng chỉ là âm thanh anh nức nở .. Anh gọi điện cho em như tìm đến một sự an ủi , em không nói gì cả . Em sợ mình nói ra gì đó lại khiến anh khóc nhiều hơn . Cho nên em im lặng chờ anh , chờ đến khi anh khóc đủ , âm thanh dần nhỏ lại , em mới xin lỗi . Vì em chẳng làm được gì cho anh cả ..

" Chắc ba ngày nữa anh mới về .. anh xin lỗi , không nói với em tiếng nào mà đã .. "

" Không sao hết . Em chờ anh được mà ! "

Chỉ cần anh không thật sự biến mất như lời mấy con mẹ hàng xóm nhà anh nói , em chờ anh bao lâu cũng được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro