
#11.
Điều em lo lắng cuối cùng cũng đến .
Hết học kì một , anh có bạn gái .
Bạn gái của anh là một chị học cùng lớp , trông rất xinh xắn lại còn dễ mến vô cùng .
Khi anh có bạn gái anh sẽ dẫn chị ấy đến thư viện cùng anh , anh mỗi lần giảng bài cho chị ấy đều cười lộ cả răng , điều đó khiến em khó chịu lắm .
Em chợt nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều , nhiều tới mức ảo tưởng bản thân đã có một vị trí đặc biệt trong lòng anh . Nhìn mà xem , anh đã từng hướng em mà cười lộ răng chưa ?
Nụ cười anh dành cho em vẫn như những ngày đầu , hệt như những suy nghĩ đầu tiên của em về anh : dành nụ cười mỉm để xã giao và một nụ cười thật tự nhiên dành cho những người anh quan tâm ..
Em có thể trách anh sao ? Không thể .
Em có thể ghét chị ấy sao ? Không thể .
Chị ấy tính cách rất đáng yêu , hơn nữa ở bên anh là hợp với lý lẽ thường tình , hai người rất xứng đôi , em có thể ý kiến gì kia chứ ?
Nhưng anh vẫn như vậy , vẫn ôn nhu đến đáng ghét , anh quen chị ấy nhưng anh vẫn quan tâm em , anh hỏi em có bài nào cần anh chỉ hay không ..
Em có , có rất nhiều bài tập chỉ muốn anh tự mình giảng cho . Em nghĩ nếu em nói ra , anh cũng sẽ lưu lại giảng bài cho em , nhưng hiện tại không giống khi trước , anh nhất định không phải cam tâm tình nguyện .
Em biết anh chỉ khách sáo hỏi em thôi , cho nên , em đáp không .
Anh gật đầu rồi đạp xe chở chị ấy tan học ..
Đấy , em biết mà ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro