#106.
Em biết anh nhìn vậy thôi , chứ đôi khi cũng ngọt ngào , cũng hay làm mấy trò con bò ngốc ngốc đáng yêu lắm .
Lúc ấy từ Đà Lạt về tới trường , anh gửi xe máy trong trường nên anh chở em về . Sau đó nửa đường lại ghé Starbucks uống , tại vì trên Đà Lạt lạnh quá anh không uống đồ lạnh nên giờ lại thèm mấy cái đá xay .
Lại nói em ngồi sau lưng anh , hôm nay anh quên tháo balo để ra phía trước để em ôm anh , cho nên em chỉ có thể vịn cái balo . Cơ mà balo anh hôm nay lại treo lủng lẳng một cái móc khóa . Chẳng phải là bé gấu trắng với cái bản mặt hờn dỗi đó sao :)
" Anh là biến thái hả ? "
" Hử ? "
" Cái gì treo lủng lẳng đây ta :3 ? "
" ... ai biết ! Chắc biến thái treo nó đó ! "
Đáng yêu muốn chết :3
Chính là lúc vào Starbucks , anh đi tìm bàn còn em thì order . Bởi vì hơi đông nên em phải xếp hàng , tới lúc em quay lại , từ phía xa nhìn thấy anh một tay cầm con gấu , một tay chọc chọc mũi nó , xong lại chuyển sang véo lỗ tai nó .. Sau đó hai tay anh cầm chặt lấy nó mà ụp mặt vào cọ cọ cọ :))))))
Hức .. muốn ăn thịt anh ghê ..
Em mị mị cười đi lại , vỗ nhẹ vai anh một cái , anh giật mình ngẩn đầu buông con gấu ra , lại ngượng ngùng nhìn em ..
" Ờ thì ... "
" Em không ngại nếu anh xem nó là em đâu ! "
" Cc ấy ! "
Hahahah :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro