#105.
Thật ra em chẳng nhớ được nhiều lắm về chuyến đi Đà Lạt năm em lớp 9 còn anh lớp 11 đâu , bởi vì hết thảy kỉ niệm đều bị lẫn vào chuyến đi Đà Lạt của chúng ta vào một năm sau rồi . Khi đó em với anh chung trường , hơn nữa khi đó tụi mình đã hẹn hò nên có nhiều cái vui hơn , em nhớ kĩ hơn . Bởi vậy kỉ niệm trước sau cứ chồng lên nhau nên thôi để dành đó năm sau kể luôn vậy :)
Em chỉ nhớ được ba chuyện , tranh cãi về màu khăn len với anh , móc khóa gấu bông em mua cho anh và con mẹ bán dâu lắc ở chợ đêm .
Đi Đà Lạt mà không ra chợ thì ở nhà luôn cho rồi . Lúc ấy anh đang sụt sịt cái mũi do bị sốc nhiệt , em một hai lôi kéo anh đi theo đoàn lớp ra chợ đêm . Tại lúc ấy giám thị quản khá kĩ với lại lịch trình san sát nhau , bỏ lỡ thì không thể đi được nữa ..
Anh mặc ba cái áo , một cái sweater bên trong , cái hoodie bên ngoài , thên một cái áo măng tô anh mượn của ba . Chậc , nói chứ lúc đó nhìn anh giống mấy chú hay cầm tẩu thuốc đi lòng vòng trong phim Thượng Hải ghê .. Cảm giác vừa đi vừa ôm cánh tay có ba lớp áo của anh y như ôm tay gấu ấy :3
Lúc ở chợ anh tiện tay mua cho em một cái khăn choàng , em muốn màu đỏ , nhưng anh bảo màu đỏ con gái mới xài , kiên quyết mua màu trắng cho em .. Em hậm hực không vừa ý , anh cứ cố choàng lên , em lại đẩy ra .. Đẩy làm sao đó mà sợi len mắc vào dây kéo áo khoác của em nên một sợi len thật bự bị kéo ra luôn ..
Anh cau mày nhìn em , sau đó hừ một tiếng , xoay đi trước . Em chỉ có thể cuống quít chạy theo anh , tất nhiên là với một cái khăn choàng cổ đã đeo nghiêm chỉnh ..
Thế nhưng mà anh dỗi em nên đã đi nói chuyện với mấy người bạn khác của anh . Đồ đáng ghét , rõ ràng anh biết thừa em chẳng thân thiết với ai ngoại trừ anh Quân , thế mà anh vẫn bỏ em đi .
Thật may là một chị kia thấy em không đi cùng anh nên tò mò đến hỏi . Em cũng thuận miệng kể chị ấy nghe . Chị ấy tỏ vẻ chị đây biết thừa , sau đó kể cho em nghe về một lần cùng anh làm việc nhóm ..
" Nó khó chịu lắm , kiểu như chia việc xong rồi , ai phần này ai phần kia làm xong nộp cho nó tổng hợp lại . Thế nhưng mà tới khi kiểm tra lần cuối trước khi nộp bài thì mới phát hiện nó đập ra xây lại toàn bộ luôn . Hỏi sao thì bảo nhìn không vừa mắt . Chảnh vcl . Nhưng mà được cái bài đó điểm cao . Mấy người lười như chị gặp nhóm trưởng thích chuốc khổ vào thân giống nó cũng đỡ lắm . "
" Nói gì thì nói , tính đó vẫn phải sửa , gặp người khác hay sân si lại ghét nó không chừng ! "
Ừm ...
Chị ấy cũng không nán lại lâu , nói một chút đã đi . Em cảm thấy tính anh như vậy rất không tốt , cho nên em cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó rồi cũng không chạy theo anh chị nào khác . Cứ ngốc ra đi về phía trước , lại nhìn thấy một hàng móc khóa cực kì đẹp , từ bé như ngón tay đến to như bàn tay đều có , hơn nữa móc treo lại màu vàng kim nhìn xịn xò cực . Trong đám ấy có một con gấu bông màu trắng , to cỡ bàn tay em này , lông lại hơi xù một tí , đôi mắt to tròn đen láy , cái miệng thành cái dấu ^ nhìn giống hệt anh lúc giận dỗi luôn :3 Đáng yêu cực kì , thế là em mua nó , hết trăm ngàn .
Nói chung với cái vẻ ngoài sang chảnh của nó thì cũng không quá đắt , hơn nữa nó còn giống anh thế mà :3
Sau đó em quay lại định tìm mọi người , chợt phát hiện mọi người đã đi đâu hết trơn . . . . .
Đm lạc rồi :)
Không sao :) Em ổn , em có 3G , em có thể mở google map tìm đường về khách sạn :3
À thôi hết mẹ 3G rồi ..
Đang lúc em còn loay hoay với cái điện thoại , một bóng người chạy xộc đến trước mặt em làm em còn tưởng ăn cướp định giật điện thoại . Ai ngờ sau đó âm thanh của anh Quân truyền đến khiến em cũng ngạc nhiên
" Đấy , tao bảo nó có nhỏ nhít gì đâu mà mà sợ lạc ! Mày cứ làm quá lên ! "
Em ngẩn đầu nhìn anh Quân một tay cầm bịch đồ ăn tay kia lại ôm cái khăn len màu đỏ .
Em lại nhìn qua anh , thấy anh lạnh mặt nhìn em . Kia , nhất định là anh lại muốn nổi giận một cách vô lý nữa rồi ..
" Em chạy đi đâu vậy !? "
Chạy đi đâu mà chạy ! Rõ ràng anh bỏ em một mình , không lẽ anh muốn em theo anh làm cái đuôi !?
Anh thở hắc một tiếng , sau đó di di trán
" Được rồi , anh xin lỗi , là anh sai , anh không nên bỏ em một mình . Nhưng mà em cũng phải đi theo lớp chứ ? "
Em ngượng ngượng cúi đầu ..
" Tại em thấy con gấu đẹp lắm .. "
Anh há miệng định nói gì đó , nhưng rồi em mỉm cười nhét con gấu nhỏ vào tay anh . Con gấu không quá to , treo lên cặp sẽ đáng yêu lắm !
" Ai lại treo mấy cái này lên cặp ? Biến thái chắc ? " - Anh cau mày kì thị nhìn con gấu , nhưng cũng không trả lại em mà đút nó vô cái túi bự của áo bành tô .
Lúc quay đầu tìm anh Quân thì thấy anh đang trả giá với cô bán móc khóa hồi nãy .. Ảnh muốn mua bé ciu dẻo dẻo với giá 15k thay vì 20k ... Em lại quay sang nhìn anh , quả nhiên thấy anh đang dùng đôi mắt cực kì kì thị nhìn ảnh .
Anh bình tĩnh đi đến , giật lấy cái khăn len màu đỏ trên tay ảnh . Ảnh cũng tiện mồm gào lên
" Mày làm gì coi ! Con ciu này Sài Gòn bán có mười ngàn mà bả bán hai chục kìa ! "
" Vậy đi về Sài Gòn mua đi má ! "
Đang lúc em con hắc hắc cười , anh lại nhét vào tay em cái khăn len màu đỏ . Sau đó xoay người đi .
Em dĩ nhiên chạy theo sau anh rồi , anh xem , cuối cùng anh vẫn mua chiếc khăn choàng màu đỏ cho em ..
Lúc quay lại hợp với lớp , mọi người đang chia làm hai , một bên ở tiệm kem bơ còn một bên ở quán sữa đậu nành . Anh chọn đi qua quán sữa đậu để uống cà phê sữa nóng , cho nên em ôm theo ly kem bơ qua chỗ anh ngồi .
Cảm giác ngồi im lặng bên cạnh anh nghe anh cùng bạn bè trò chuyện một chút cũng không nhàm chán . Thế nhưng anh vẫn sợ em không vui , anh nghiêng đầu đưa điện thoại anh cho em , anh bảo
" Điện thoại anh có 3G đó , em chơi đi . Lát nữa dắt em qua kia mua đồ ăn . "
Lúc anh nói xong em cũng vô tư cầm lấy , lại phát hiện mọi người đều nhìn anh , sau đó một anh bảo
" Diệc Hoàng cưng em ghê nha ! Nhìn còn tưởng hai đứa bây là như vậy như vậy nè ! "
Anh ấy vừa nói vừa chọt chọt hai ngón tay vào nhau . Em chỉ ngượng ngùng cười , còn anh thì mắng một tiếng nhảm nhí .
Mấy anh ấy cũng tiện thể hỏi năm sau em có định thi Bùi Thị Xuân không . Lúc đó em rất hăng hái gật đầu , còn lỡ cao hứng quá mà nói
" Em đậu Bùi Thị Xuân anh Hoàng hứa quen em đó ! "
Nói xong em cũng biết mình lỡ lời , một đám con trai ngồi với nhau ồ lên một tiếng , sau đó còn có người đứng dậy gào với quán kem bơ đối diện
" Ê tụi bây , Diệc Hoàng gay mẹ nó rồi ! Nó hứa quen với em Nhật kìa ! "
Ai da .. em không cố ý nói ra đâu nha ... Em len lén nhìn anh xem anh có xù lông không , anh chỉ thở dài một tiếng , bất lực nhìn em ..
" Em xin lỗi .. "
" Lấy cái khăn quấn cái miệng mày đi cho khỏi nói nữa ! "
Aiz da ..
Anh ngồi nói chuyện với mọi người một hồi , xong lại than lạnh .. Mẹ nó chứ ba cái áo còn than lạnh :)
Thế nhưng em vẫn đem cái khăn choàng cổ quấn cho anh . Anh cúi đầu nhìn cái khăn choàng màu đỏ vắt lên cổ mình , anh nói
" Em treo anh lên luôn đi . Nhìn bóng quá ! "
Đẹp trai thế còn gì :‹
Sau đó mọi người tản ra đi ăn tối , nhóm các anh định bụng đi ăn lẩu , sau khi ăn xong định về khách sạn , lúc này lại đi ngang qua một bà bán dâu lắc muối . Em muốn ăn , nhưng em đòi bả lắc đường , còn anh thì muốn dâu tươi .
Lúc bả đưa ly cho em , bả còn không nhìn em một cái , khi bà đưa túi dâu tươi cho anh lại nhìn anh chằm chằm luôn , còn cười khen anh đẹp trai nữa . Anh rút ví định trả tiền , bả bảo anh đẹp trai khỏi cần trả , khen cái gì mà da mặt anh đẹp rồi lum la , sau đó bả quay qua bả bảo nhìn em xấu hơn anh nên trả tiền hai phần ba mươi ngàn đi ..
.. bà cô , đuma giỡn mất nết vcl , ai đó nói em rằng gái Đà Lạt vừa xinh vừa có nết ? Thế cái đó là gái trẻ hả ? Gái già mất nết vcl =.=
Đuma bảo ông đây xấu là nghe phát bực . Em quay qua còn thấy anh sờ mũi cười cười nữa chứ ..
Thế nhưng mà em vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn bả , đưa tay sang lấy ví tiền của anh mà rút ra tờ năm chục trả tiền
" Khỏi thói . "
Sau đó vừa liếc bả vừa ôm cánh tay anh , tiện thể nhét lại ví tiền vào túi anh - " Về thoi anh yêu :3 "
Má nó cái mặt bả lúc đó y chang đổ nguyên hủ muối ớt vào họng ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro