Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#00.

Cảm giác yêu xa là như thế nào ?

Cảm giác bạn trai rời xa mình để đi du học nơi đất khách quê người là như thế nào ?

Thật lâu trước đây cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó . Ngày Diệc Hoàng bảo với cậu rằng anh muốn đi du học , cậu cũng chỉ cho là anh nói đùa , cũng không để nặng trong lòng . Cho tới tháng bảy năm nay , anh thật sự xách vali hành lý cùng với gia đình ra sân bay , cậu mới biết rằng là anh nghiêm túc .

Đêm trước ngày anh đi anh đã ngủ bên cạnh cậu cả đêm , mặc kệ ba mẹ cậu cằn nhằn cậu rằng là anh sắp đi rồi sao không để anh ở cạnh gia đình nhiều hơn mà lại cứ một hai níu anh ở nhà mình .

Anh đi cậu không giữ , nhưng lòng không đau là chuyện không thể . Thương tâm vì xa anh , bởi vì năm năm trời bên nhau , anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cuat cậu , nhất thời rời đi lại khiến cậu cảm giác như bản thân mình mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng .

Lúc đó anh cũng biết cậu nghĩ như vậy , anh lại cười mà xoa xoa hai má cậu bảo rằng

" Anh có đi luôn đâu , hai năm anh lại về . Với lại bay từ Sing sang đây có ba tiếng thôi ngốc ạ ! "

" Nhưng ai chở em đi học ? Ai dạy em làm bài tập ? Ai dẫn em đi ăn ? Ai mua trà sữa cho em ? Rồi .. rồi .. ai đ* em nữa .. ! "

" Anh dạy em chạy xe máy rồi còn gì ? Bài tập nào không biết thì gọi Quân nó chỉ , còn không thì tụi mình call , anh chỉ em . Chẳng phải anh hứa với em rồi sao , mỗi tối chín giờ anh nhất định gọi điện cho em . Thẻ ngân hàng của anh một cái cũng cho em rồi muốn ăn gì thì ăn , khi nào hết tiền anh lại chuyển thêm . Còn chuyện kia .. nhịn chút cũng tốt cho sức khỏe . "

Anh luôn như vậy , luôn nói mấy điều ngọt ngào lại thực tế để dỗ cậu . Nhưng những điều đó thật sự không thể khiến cậu thoả mãn . Rõ ràng anh biết điều cậu muốn là anh thế mà anh lại cố tình vờ như không hiểu . Cho nên khi đó cậu chỉ biết mệt mỏi gật đầu .

Ngày anh ra sân bay , cậu ngốc ngốc chạy theo tiễn anh .

Diệc Hoàng thừa biết người yêu muốn mình đừng đi , nhưng anh cũng biết người yêu mình rất hiểu chuyện , sẽ không bao giờ làm anh cảm thấy khó xử . Anh nói anh đi du học , cậu chưa từng mở miệng nói anh đừng đi , anh cứ nghĩ cậu phản ứng như vậy sẽ làm anh không vướng bận trong lòng .

Chỉ là lúc đó ở sân bay nhìn đôi con ngươi ngập nước của cậu bị ánh mặt trời chiếu đến , làm đôi mắt như trở nên trong suốt , cảm thấy nó cực kì yếu ớt , giống hệt như quyết tâm rời đi của anh lúc này vậy .

Cậu không để nước mắt rơi xuống , ngoan ngoãn đứng bên cạnh trông hành lý cho anh , điều đó lại càng khiến anh đau lòng . Diệc Hoàng nhờ ba mẹ trông hộ mớ hành lý , kéo tay người yêu một đường đi băng băng về phía nhà vệ sinh , chọn một phòng rồi hai người cùng chen chúc vào .

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau một hồi , anh mím môi , rồi quyết định nâng mặt cậu lên mà hung hăng hôn đến . Cảm giác chính là rất lâu mới có thể lại được hôn lấy đôi môi này , muốn hôn thật sâu để cả hai đều không quên được cảm xúc đó .

" Làm không ? "

Nhìn cậu cứ im lặng như vậy , anh không nhịn được đưa ra một lời đề nghị liều lĩnh . Kết quả cậu lại lắc đầu từ chối , cậu bảo cậu không có tâm trạng .

Anh cũng không biết nên làm sao cho phải , chỉ đành kéo cậu ôm vào ngực . Chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều , cho nên gương mặt đỏ ửng của cậu chỉ có thể vùi vào hõm vai anh . Cuối cùng cậu cũng khóc .

" Nín . Hôm qua em khóc rồi mà , em hứa là không có khóc nữa mà !? Thằng này , một lát mắt sưng lên bây giờ !! "

" Em xin lỗi .. Em xin lỗi .. "

Tuấn Nhật biết nếu cậu cứ thế này thì anh sẽ không nỡ ra đi , nhưng cậu không biết làm thế nào để ngăn chính mình không khóc hết .. Anh dỗ thì dỗ như vậy , cơ mà cậu thì vẫn cứ rưng rức khóc .

" Em khóc nữa anh lại không thương đó ! "

" Anh .. hức ... anh qua đó dám theo con nào là chết mẹ anh với em .. Hức .. sao anh không chờ em lớn .. dẫn em đi nữa .. "

" Lỗi tại anh hết . Em ngoan đi , anh hứa nếu anh rảnh nhất định về với em . Anh hứa đó . Anh chỉ thương em thôi ! "

Kết quả một lần đợi anh rảnh lại phải đợi đến tận bốn tháng .

Hôm đó là một ngày chẳng có gì đặc biệt , Tuấn Nhật vẫn như mọi khi , thức dậy , làm vệ sinh , thay quần áo . Thật ra dần dần cậu cũng có thể làm quen được với cảm giác không có người đậu trước cổng chờ mình xuống để chở đi học rồi ..

Anh đi bốn tháng , bốn tháng này cậu tự thấy bản thân mình trưởng thành hơn nhiều lắm . Chính là không có anh như bà mẹ già suốt ngày cằn nhằn quản thúc hay là tranh làm việc nhà giùm cậu , cậu phải tự lo , cũng hiểu được cảm nhận của anh lúc đó .

Anh không bên cạnh , cho nên mỗi một lúc ngây người cậu đều là nghĩ đến anh . Bây giờ cậu đã là một học sinh cuối cấp , tâm tư cũng nặng nề hơn .

Nhất là những tiết văn , giáo viên trên bục giảng thao thao bất tuyệt cái lq gì đó , vừa buồn ngủ vừa nhàm chán , khoảng thời gian đó lại là lúc cậu ngẩn ngơ nghĩ về anh .

Singapore sớm hơn Việt Nam một tiếng . Cậu thường tự hỏi không biết lúc mình học thì anh đang học cái gì ở bển , có phải sẽ trốn học rồi đi đu đưa với con yêu tinh nào ở bển không ... Nghe nói con gái ngoại quốc rất mới mẻ rất quyến rũ , có khi nào sẽ bẻ thẳng cái người mà cậu vất vả bẻ cong không ?

Yêu xa , cái cần nhiều nhất vẫn là lòng tin .

Lúc đó cũng là một tiết văn nhàm chán , một lũ bàn trên thì nghiêng ngả , mấy đứa dãy kế thì share nhau 3G chơi Liên Quân .

Tuấn Nhật chống cằm thở dài lần thứ N khiến cho bạn cùng bàn ba năm của cậu đang loay hoay làm bài tập toán cũng quay qua liếc nhìn một cái .

" Gì mà chán đời vậy ? Nhớ bồ nữa hả ? "

" Ờ .. "

" Má đéo thấy ai học Đất Nước mà đi nhớ bồ như mày á ! "

Tuấn Nhật bĩu môi mắng y rằng thứ không có bồ như y thì sao mà hiểu được .

Lúc đó còn chuẩn bị gây lộn một trận thì điện thoại cậu rung mấy cái . Học hơn hai năm trời riết cũng chẳng còn cảm giác sợ giáo viên rồi . Điện thoại để trên bàn trong giờ học là chuyện bình thường ..

Tuấn Nhật vừa nhìn thấy hai chữ Diệc baba hiện trên màn hình liền lập tức xua thằng bạn mình đi học toán tiếp đi , chính mình còn phải chuyên tâm cùng người yêu nhắn tin .

Kết quả bạn cùng bàn còn chưa tập trung được bao lâu đã thấy cậu điên cuồng nhắn cái gì đó , nghi hoặc đưa tay khều cậu một cái thì bị cậu nhào đến ôm chầm lấy , suýt chút đã ngã bật ra đằng sau ..

" Mẹ .. cái gì vậy thằng điên này !! "

Tuấn Nhật lúc đó cảm giác chính mình kích động tới muốn khóc rồi , mặc kệ giáo viên trên bục giảng , chui xuống gầm bàn mà gọi điện cho người yêu .

Đến tận khi nghe được chính miệng anh nói rằng anh không đùa , cậu mới lảo đảo loạng choạng bò lên bàn lại ..

" Sao vậy !? "

" Diệc Hoàng về rồi ! "

Tử Kiên chớp mắt một cái , nghi hoặc nhìn cậu

" Đi chưa tới nửa năm đã về , bị đuổi học hả ? "
Thành công bị cậu liếc cho một cái , y khục khục cười . Nhưng vẫn là nhịn không được thằng bạn của mình sau khi nghe tin xong thì như bị điên mà cứ xoay qua xoay lại , còn mười lăm phút nữa mới tan học thì bàn đã dọn sạch trơn .

Chuông vừa reng cậu liền lập tức đạp cửa sau xông ra ngoài , kệ mẹ luôn cả giáo viên chưa kết thúc bài giảng . Cậu biết có thể tiết sau sẽ nghe chửi , nhưng mà tiếng gọi tình yêu đối với cậu bây giờ là lớn mạnh hơn cả .

Diệc Hoàng nói anh chờ cậu bên Caztus .

Caztus là một quán cà phê nằm trong con hẻm đối diện cổng trước của trường .. Quán cà phê này là quán cà phê hiện đại nhưng mang màu sắc tương đối âm u , đèn cũng là dùng loại đèn cam tối tăm , nhưng lại là không gian được học sinh trong trường rất thích .

Tầng một có bàn ghế bình thường , tầng hai thì là gác xếp , các bàn thấp , ngồi trên đệm giống bàn của người Nhật . Tầng hai so với tầng một an tĩnh cùng tối tăm hơn , cho nên mấy cặp tình nhân thường chọn tầng hai để làm chỗ chim chuột .

Lúc cậu chạy lên thì anh cùng với Anh Quân đã chờ sẵn ở đó . Hai người đang cùng nhau nói chuyện rất nhiệt tình , mà Diệc Hoàng thì đưa lưng về phía cửa cho nên không phát hiện cậu đến .

Bóng lưng đó của anh , là thứ mà cậu luôn mong mỏi cùng khao khát hằng đêm . Khoảnh khắc đó cậu cảm giác thời gian như ngừng lại , tai cũng ù đi . Xung quanh không một tiếng động , cũng không có bất kì ai . Chỉ có duy nhất anh ngồi đó .

Tuấn Nhật kích động nhào đến ôm chầm lấy anh từ phía sau ..

Diệc Hoàng đang cùng người đối diện trò chuyện , bất thình lình trên vai bị đè xuống khiến cho anh vừa giật mình vừa bực bội mà hất ra

" Làm cái gì .... !! "

Âm thanh của anh cũng khựng lại vì thấy người yêu nằm chỏng chơ dưới sàn gỗ nhìn mình , mà mọi người xung quanh cũng vì tiếng gắt gỏng của anh mà đồng loạt ngoái nhìn ...

Tuấn Nhật giương mắt nhìn anh , cũng không có ý định ngồi dậy . Chỉ chăm chú mà nhìn . Anh gầy hơn một chút , nhưng lại trông trưởng thành hơn , có dáng vẻ của đàn ông nhiều lắm . Trước đây mặt anh kiểu có chút baby , bây giờ lại thêm vài cái góc cạnh . Chính là một anh chàng siêu cấp đẹp trai .

Mỗi tối đều cùng anh gọi diện video , nhưng tín hiệu không tốt khiến cậu không thể tỉ mĩ ngắm nhìn anh . Giờ thì tốt rồi , anh ở trước mặt cậu bằng xương bằng thịt , cậu có thể cẩn cẩn dực dực mà ngắm nhìn anh . Mà anh bây giờ lại còn si ngốc mà nhìn cậu .. Hình như anh cũng bị cậu làm ngốc ra rồi ..

Cậu cong cong khóe miệng , đưa hai tay về phía anh đòi anh kéo lên . Kết quả Diệc Hoàng có chút xúc động mà hiểu nhầm ý người yêu , trực tiếp cúi xuống ôm ghì lấy cậu mà ráo riết hôn môi .

Cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau trước mặt người khác , nhưng mà là kiểu đảo lưỡi mút môi như thế này thì quả là chưa từng thử bao giờ .

Cảm giác người khác đều nhìn chằm chằm mình như vậy thực rất ngại ngùng , nhưng lại rất phấn khích .

Bất quá Tuấn Nhật không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy rồi . Hai cái tay đang vươn lên của cậu thuận thế ôm lấy cổ anh . Trước khi chạy đến đây , cậu còn suy đoán xem anh sẽ nói gì với mình đầu tiên . Kết quả lại là nhiệt tình như vậy .

Có lẽ là hơi kích động , nụ hôn không lâu đã cảm thấy có chút nghẹn khí . Diệc Hoàng hơn ngẩn đầu , liếm môi một đợt xong lại tiếp tục cúi xuống .

" Anh .. ưm ~ "

Chẳng biết qua bao lâu , đợi tới khi anh thật sự buông cậu ra , Tuấn Nhật chỉ biết ôm mặt nằm luôn trên sàn nhà ...

" Em uống sữa hả ? Sao không đợi qua đây anh dẫn đi ăn mà lại uống sữa ? "

" Em chưa ăn sáng , cũng không có kẹo singum .. Sợ anh chê cho nên mới uống sữa .. "

" Quao , tụi bây hôn tới nỗi biết trong miệng có mùi sữa luôn . Không biết tụi bây có còn nhớ tao là ai không ha ? "

Khục . Anh Quân chống cằm ngồi đối diện nhìn đến chán chê mới gõ gõ bàn cắt ngang . Mà cũng may mắn . Lúc đó Diệc Hoàng đã lấy hơi chuẩn bị chửi cậu vì cái gì lại không chịu ăn sáng rồi ...

Có lẽ anh và cậu mỗi ngày đều cùng nhau video call nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi cho nên bây giờ cũng không có gì để nói , chủ yếu là anh cùng Anh Quân nói với nhau . Cậu lại một bên ôm cánh tay Diệc Hoàng mà cọ đầu vào vai anh mãi không buông .

Nhiều khi có lúc nhớ nhau quá gặp lại , cũng không cần nói mấy lời ngọt ngào , chỉ cần an tĩnh ôm nhau một chút là tốt rồi .

Đang lúc cậu còn ngẩn ngơ nghĩ cái gì đó , bên miệng lại đưa đến một cái ống hút . Giương mắt nhìn Diệc Hoàng nhướn mi nhìn cậu , cậu mị mị cười uống lấy một ngụm sau đó kích động ôm chầm lấy eo anh mà cọ cọ cọ .

Cậu đến sau cũng không có gọi nước , ly vừa uống là ly của anh , có chút đắng . Nhưng nghĩ đến Diệc Hoàng nhà mình trước là không chung dụng với ai cái gì lại cứ thích uống cùng một ly nước với cậu là trong lòng liền rất high rồi .

Trưa đó ba người kéo nhau đi ăn Don Chicken . Cậu mới biết được lần này về nước là Diệc Hoàng lén lút chạy về . Một bên anh năn nỉ họ hàng không nói với ba mẹ anh , một bên lại tự mua vé máy bay bay về .

" Mà nè , em nói chứ giờ anh về nhà gặp ba mẹ cái đi , cùng lắm bị la tí thôi chứ cô chú cũng nhớ anh mà ! "

" Phiền lắm . Anh chủ yếu là về với em , tối anh bay rồi . "

Bữa đó là Diệc Hoàng bao , sau vốn muốn cùng Anh Quân đi xem phim , kết quả y lại chống nạnh mà cười khảy

" Một ghế đơn và một ghế couple , chúng mày coi tao là trò đùa hay gì ? "

Nói thì nói vậy , nhưng Anh Quân vẫn ý thức được thằng bạn mình cũng muốn cùng người yêu có chút không gian riêng tư , kết quả y nhún vai bảo buổi chiều còn phải quay lại bệnh viện thực tập cho nên rời đi trước .

" Em muốn đi đâu ? "

Diệc Hoàng chống cằm cười nhìn cậu . Lâu như vậy mới có thể nhìn anh gần đến thế , anh bây giờ cong môi cười một cái cũng khiến mặt cậu đỏ ửng lên . Tuấn Nhật lúc đó chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu

" Tùy anh đi . "

" Đi xem phim như dự định , đi uống trà sữa , đi công viên hay là em muốn ... ừm . "

Tuấn Nhật chớp mắt một cái , ngẩn đầu mà có chút mong chờ nhìn anh . Cuối cùng anh bật cười , đưa tay hung hăng xoa đầu cậu mấy bận ..

" Nhìn mặt em kìa , ha ha ~ Có khi nào anh về trễ hơn là em cắm cho anh cái sừng luôn không ? "

" Anh ! "

Đối với trò đùa nhạt nhẽo của anh , cậu chỉ biết xụ mặt buồn bực . Thế nhưng lâu vậy không gặp , Diệc Hoàng vẫn là Diệc Hoàng , vẫn là kiểu bạn trai mẫu mực luôn hiểu được trong lòng cậu muốn cái gì .

" Chiều nay có học thêm gì không ? "

" Ba môn . Học tới bảy rưỡi lận .. "

Anh sờ mũi một lúc , sau đó lại đảo mắt

" Chín giờ phải bay rồi . Không biết ai đó thích học hơn hay thích anh hơn ta ? "

Cậu hừ một tiếng nhìn ai kia giả điên nói nhảm . Thật ra nếu anh không nhắc đến thì cậu kể từ lúc gặp anh đã sớm quên mất chiều nay mình còn phải học thêm rồi .

Anh gọi phục vụ thanh toán xong liền mỉm cười nắm tay cậu kéo đi . Có thể người ngoài không biết , nhưng bản thân cậu bên anh lâu như vậy rồi , cậu hiểu được mỗi lần mà anh cứ tủm tỉm cười như vậy đồng nghĩa là anh đang rất cao hứng , rất phấn khích . Nghĩ vậy cho nên cậu cũng vô thức mà cong cong khóe môi . Cho tới khi anh lay lay cậu mấy cái , cậu mới phát hiện mình với anh đang đứng trong cửa hàng tiện dụng gần trường ...

" Nè , em có muốn dùng bao không vậy ? "

" Cái gì cơ ? "

" Mua Durex . Lâu rồi không làm anh sợ em chịu không được ! "

Tuấn Nhật chỉ biết há hốc mồm nhìn anh , thiếu điều nhào đến bóp cổ anh lắc lắc mấy chục cái hỏi coi anh có biết mình đang đứng ở nơi công cộng hay không mà oang oang cái mồm như vậy ..

Chính là cậu còn chưa kịp chửi thì anh là làm ra cái vẻ mặt đáng thương

" Mua bôi trơn thôi nha nha nha , đừng dùng bao được hong ? Anh khó chịu lắm đó =w= "

Tuấn Nhật nghiến răng , hung hăng nhấc giò giẫm lên chân anh một cái xong liền quay người bỏ đi ra ngoài . Chẳng biết anh ở nước ngoài cắn trúng cái quái quỷ gì mà lại có thể vừa mặt dày vừa mất nết tới như vậy ..

Hai người thuê một khách sạn gần trường , lúc đầu Tuấn Nhật bảo chỉ cần nhà nghỉ là được , nhưng Diệc Hoàng lại không chịu , một hai chọn cái khách sạn trông có vẻ không rẻ mà chui vào .

Vừa tiến vào phòng khách sạn , không ngoài dự đoán của cậu , anh vừa đóng cửa đã ép cậu lên thành cửa mà ráo riết hôn . Tuấn Nhật chật vật một lúc lâu mới đẩy được anh ra . Anh một bên ôm eo cậu , một bên lại chun mũi không vừa lòng

" Sao vậy ? "

" Em .. muốn đi tắm .. "

Thú thật rằng từ lúc anh đi rồi cậu cũng không giữ thói quen chăm chút mình như trước . Sáng nay ra đường còn không có dùng chút xịt cơ thể , hơn nữa cũng gần cả tháng chưa có wax lông . Tuy lông mọc không nhiều nhưng vẫn là sợ anh không thích ...

Diệc Hoàng nghe người yêu từ chối mình chỉ vì muốn đi tắm , anh cũng biết cậu nghĩ gì , thế nên anh khúc khích cười kéo cậu lên giường mà động tay động chân chuẩn bị cởi đồng phục của cậu ..

" Này ! Anh không nghe em nói hả ? "

" Em tắm hay không thì cũng là để anh dùng mà . Anh không chê em đâu , khỏi cần tắm ! "

" Không ! Anh buông ra , em đi tắm .. A a !! "

Trong lòng anh có chút nôn nóng cho nên cứ thế kiên trì đè mạnh cậu xuống giường , Tuấn Nhật lại kiên quyết muốn đi tắm , hai người một giãy một níu lại tạo thành tình huống giống như chuẩn bị cưỡng bức nhau đến lạ ..

Tuấn Nhật làm không lại anh , bị anh ngồi đè trên bụng mà áp bức , cậu chỉ biết hoảng hốt mà che mặt ..

" Anh gấp cái gì .. Chẳng phải em đã cúp học thêm để ở với anh sao .. Anh không thể chờ một chút hả ? "

" Nhật à , anh nói là em như thế nào anh cũng thích hết , tại sao mãi mà em không tin vậy ? "

Tuấn Nhật nhìn anh , khe khẽ mà lắc đầu , cậu nghẹn ngào đáp

" Em biết anh thích sạch sẽ , em không muốn làm anh mất hứng , không muốn anh ghét em . Cho dù anh nói thế nào đi nữa thì em vẫn rất cần đi tắm . Anh có thể cảm thấy không cần đi , nhưng mà coi như em làm vì bản thân em đi .. Em muốn trước mặt anh em là tốt nhất anh à .. "

Diệc Hoàng nhìn cậu một hồi , nhìn đến hai mắt cậu đỏ hoe lên anh mới thở dài một tiếng . Kéo cậu ngồi dậy mà cẩn trọng xoa lên mi mắt phiếm hồng của cậu , Diệc Hoàng hôn nhẹ lên trán người yêu mà trong lòng cũng là một cỗ ngọt ngào

" Bé cưng của anh hiểu chuyện như vậy , anh làm sao mà ghét em được ! Đi , anh tắm với em ! "

" Khoan .. khoan đã , ý em là .. "

" Ok ok , anh hứa là cho tới khi tắm xong anh sẽ không đụng vào em . Ok ? "

" Nhớ đó ! "

Nhà vệ sinh của khách sạn cao cấp dĩ nhiên cũng không tầm thường . Bên trong chia làm ba gian , phía ngoài là bồn rửa mặt còn có một bệ đá để ngồi , hai gian trong một bên là nhà vệ sinh một bên là bồn tắm với vòi sen .

Tuấn Nhật nhanh chóng đạp người yêu vào trong gian có bồn tắm , nghiêm túc đóng cửa lại còn hảo tâm nhắc nhớ

" Ở yên ở trỏng đi đó ! "

" .. lát phải bù cho anh đó ! "

Cậu không có thời gian suy nghĩ anh nói cái gì đâu . Cạo lông tắm rửa rồi tự mở rộng làm sạch bên trong , một đống việc phải làm . May mắn là khách sạn có dao cạo râu dùng một lần ..

Chuyện khuếch trương kia cũng có thể để một lát anh làm cho , nhưng mà nếu làm trong lúc đang tắm sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều .

Tuấn Nhật một bên làm một bên lại nguyền rủa cái người không biết điều kia sớm không về muộn không về lại về ngay cái lúc cậu lôi thôi lếch thếch nhất .

Bởi vì đã nhốt Diệc Hoàng trong phòng tắm cho nên cậu chỉ có thể dùng vòi xịt nước trong phòng vệ sinh để tẩy rửa cơ thể , sữa tắm ở khách sạn đó thơm cực kì , tắm một hơi đến non nửa chai sữa tắm của người ta luôn cậu mới hài lòng buông ra .

Nơi phía bên dưới lúc tắm có cố tình dùng sữa tắm rửa qua , lại dùng nó mở rộng mà đồng thời rửa sạch bên trong . Cậu bất mãn thở ra một tiếng .. đúng là lâu rồi không làm nên cảm thấy không quen tay thật  .

Lúc trước khi anh còn ở đây , mỗi lần chuẩn bị làm tình cậu đều lén tự mở rộng trước , cảm giác có thể rửa sạch bên trong luôn nó sẽ an tâm hơn . Không dưới chục lần anh đã cằn nhằn là đừng có tự làm , để anh làm cho.  Nhưng mà cậu vẫn là không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra . Cậu thích anh như vậy , vẫn là chỉ muốn anh hưởng thụ thôi .

Ngày mới bắt đầu làm chuyện này , chính là không có kinh nghiệm , lâm trận sẽ cực kì chật vật .. Bây giờ biết cách rồi nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn .

Đang lúc cậu còn ngồi trên bồn cầu nghiềm ngẫm , cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra . Anh quấn cái khăn tắm ngang eo chẳng khác gì The Thinker hùng dũng đứng đó mà cau mày

" Em lâu quá đó .. "

" Á ... "

Diệc Hoàng nhăn mặt nhìn người yếu chật vật tự chuẩn bị , anh nhìn đến khi mặt mũi cậu đỏ lự lên , anh mới thở dài một tiếng mà đi đến trước mặt cậu

" Em lại như vậy rồi .. Không thể để anh giúp em sao ? Việc gì cứ tự chuốc khổ vậy ? "

" Em ... "

" Anh không đòi hỏi nhưng tự em đặt ra tiêu chuẩn rồi tự hành xác mình . Em làm vậy anh sẽ đau lòng đó Nhật à .. "

" Em .. anh .. "

Đang lúc cậu còn lắp bắp như vậy , anh lại cứ thế mà quỳ xuống giữa hai chân cậu . Tay anh hoàn hảo nắm lấy vật kia của cậu mà nhu lộng hai ba cái

" Em vì anh nhiều vậy rồi cho nên để anh giúp em trước ha ! "

Sau đó anh cứ thế cúi đầu ngậm lấy nó . Rõ ràng không phải lần đầu được anh BJ cho thế nhưng mà cách một thời gian dài không thân mật , anh lại không ngại mà làm thế , khiến cho cậu ngây ngẩn mấy giây .

Cậu cắn răng để ngăn mình không bật ra tiếng nấc vì xúc động , bàn tay quơ quào lấy điện thoại mà không nhịn được chụp một cái .. Còn quên tắt tiếng nữa ...

Diệc Hoàng ngẩn đầu

" Em làm gì vậy ? "

Tuấn Nhật thật sự không thích rời khỏi cái nơi ấm áp kia đâu . Cậu mím môi nhìn anh , sau đó làm liều ấn đầu anh xuống . Tất nhiên một phát này không nhét nó vào miệng anh được mà lại để nó đâm vào mặt anh . Diệc Hoàng hậm hực nắm lấy nó

" Thằng quỷ ! Lát nữa chết em với anh ! "

Tuấn Nhật thở dốc một tiếng . Mỗi lần anh dùng lực hút lấy nó đều khiến cho cơ thể cậu run rẩy . Thân trên bị khí lạnh thổi đến nổi da gà , nơi dưới bụng lại bị hơi thở của anh hun đến muốn bỏng . Hai mắt cậu cảm giác như muốn nhòe đi , bàn tay vò chặt lấy mái tóc ướt sũng của anh ..

" Anh .. ngậm sâu chút nữa đi .. "

" Ư .. "

Anh không nói nhưng cậu biết , nếu cậu ra trong miệng anh thì một lát nữa làm anh sẽ trả thù cậu .. Nhưng mà khi đó cậu thật sự nhịn không được . Một tay siết lấy tóc anh ấn xuống , một bên lại thu hết can đảm , sau đó lại cứ thế mà xuất ra bên trong cổ họng anh .. Lại còn cố ý đè đầu anh xuống không cho anh ngẩn lên .

Đợi đến lúc khoái cảm tan đi phần nào .. Cậu mới ý thức được lực tay mình có chút mạnh . Hốt hoảng buông ra thì gương mặt anh ngẩn lên đã đen xì ...

" Em gan nhỉ ? "

" Anh .. em .. ha ha .. "

Cười gượng hai tiếng , kết quả Diệc Hoàng nghiến răng đứng lên nắm lấy tóc cậu mà kéo ra ngoài

" Đ* m* còn dám ép anh nuốt ! "

" Đau đau .. em xin lỗi .. buông ra !! Á .. "

Bị nắm tóc lôi từ trong phòng tắm ra , trực tiếp quăng luôn lên giường , Tuấn Nhật bất mãn xoa xoa cái đầu mà bĩu môi nhìn anh .

Chính là cơ thể bây giờ lại toát lên một chút gì đó rất quyến rũ , có lẽ bởi vì vừa tẩy sạch mọi ngóc ngách đến thơm phức khiến cho cậu tự tin cùng kiêu ngạo hơn khi ở trước mặt anh .

Diệc Hoàng nhìn cơ thể trần truồng của cậu một lượt từ trên xuống dưới , anh hài lòng gật đầu , lại nói

" Một lát nữa .. nếu , anh nói là nếu mà anh có tính hôn trên cổ em thì em phải cản anh nghe không !? "

" Anh tự ý thức chứ ! "

" Em ngon thế , anh sợ lát anh nhịn không được ! "

Tuấn Nhật giương mắt nhìn anh một cái , xong liền xấu hổ cúi gầm mặt . Anh bò lên giường , cứ thế mà đè cậu xuống dưới thân . Trước khi anh cúi đầu hôn đến , cậu kiềm lòng không được mà chắp hai tay mang ý tứ cầu xin

" Anh .. nhẹ nhẹ nha anh .. "

Điều đó lại làm anh bật cười . Có lẽ anh nhớ đến lần đầu tiên của cả hai . Cậu cũng mếu máo dưới thân anh năn nỉ anh nhẹ một chút . Lúc đó là anh có kinh nghiệm , muốn nhẹ cũng khó . Còn bây giờ ..

" Cưng quên cưng mới ấn đầu anh thô bạo cỡ nào hay sao mà dám đòi anh nhẹ hử ? "

Tuấn Nhật mị mị cười lấy lòng , thế nhưng anh chỉ hừ một tiếng , khom người cắn lên vai cậu một trận .. Còn vờ bày ra biểu tình rất ngạc nhiên ..

" Trước khi anh đi chỗ này anh cắn tới muốn có sẹo luôn , sao giờ trắng lại rồi ? "

" Hô .. vậy .. vậy anh cắn lại đi . Ư , nhẹ thôi .. "

Diệc Hoàng mỉm cười . Người yêu trắng trẻo nằm trên giường , cả cơ thể ướt át phảng phất vị sữa tắm của khách sạn mang đến cảm giác tươi mát sạch sẽ khiến anh cảm thấy rất hấp dẫn , cầm lòng không đặng mà để bàn tay mình chu du trên cơ thể cậu , lại ở trên ngực cậu mà bóp nắn một trận ..

Nơi đó không có to như của con gái , nhưng lại tương đối mềm mại . Anh từng bảo anh thích sờ như vậy , cho nên cậu sống chết cũng không dám đi tập gym hay vận động quá mạnh , cũng không dám ăn quá nhiều . Sợ rằng nếu có cơ ngực thì sẽ không còn mềm nữa , anh không thích ..

" Bóp đã tay thật đó ! "

" Dâm tặc ! "

Tuấn Nhật lầm bầm chửi nhưng cơ thể lại rất hưởng thụ sự phục vụ của anh . Anh giống như sợ cậu lâu quá không làm sẽ không tự nhiên , vì thế dạo đầu bài bản anh đều làm cho cậu . Một bên ngực anh vừa xoa vừa nhéo , bên kia lại há miệng ngậm lấy , dùng răng mình không ngừng cạ cạ nhũ hoa đã bị hứng tình làm cho cương lên dựng thẳng .

Mỗi lần anh cắn nhẹ lấy nó đều khiến cho cơ thể cậu tê rần , tựa như có dòng điện nơi đầu ngực truyền đi khắp cơ thể vậy ..

" Hoàng .. lẹ đi .. "

Lần đầu tiên cậu cảm thấy dạo đầu cậu từng nghĩ là lãng mạng tình thú gì gì đó lại phiền phức đến vậy . Cậu chỉ muốn anh nhanh một chút , nơi kia thiếu thốn trống rỗng , từng tế bào đều là khát cầu vật đó của anh ..

" Uis .. dâm thế . Em như vậy làm anh lại nghĩ là lúc anh không có ở đây em lại kiếm thằng nào chơi em đó ! "

" Không có ! "

" Thiệt không ? Chứ làm sao mà lâu lắm rồi không làm mà em còn rạo rực như vậy hả ? "

" Anh còn sủa bậy nữa là em cáu đó Diệc Hoàng !! "

" Ấy cưng à anh xin lỗi ! "

Tuấn Nhật nghiến răng nghiến lợi nhìn anh . Đừng cho là anh bình thường nghiêm chỉnh đàng hoàng thì lên giường cũng vậy , những lúc mà anh quá hưng phấn thì nói năng rất tùy tiện , hay đúng hơn là cực kì mất dạy .

Anh nhiều lúc còn nói ra mấy câu động trời đến nỗi mà cậu còn tưởng bạn trai mình và cái người đang ch*ch mình là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy ..

Cậu mím môi nhìn anh , anh vẫn như lúc trước , săn sóc đưa cho cậu cái gối đầu ..

" Đau thì nói đó . "

" Nói thì anh có dừng không ? "

" .. đoán xem ? "

" Đạo đức giả ! "

Anh cùng cậu mắng qua mắng lại một hồi , kết quả cơ thể lại thả lỏng hơn không ít . Diệc Hoàng khui chai bôi trơn vừa tậu , đổ ra một lượng không ít , để nó chảy cả ra giường , nghĩ ngợi một lúc vẫn là đem cậu lật sấp lại , làm lộ tấm lưng trần cũng cặp mông trắng trắng tròn tròn . Khe mông nơi chứa cửa huyệt e ấp kia vẫn còn ướt át do ban nãy tắm chưa kịp lau , giờ phút này bị anh thoa dầu bôi trơn lên lại thành ra rối tinh rối mù ...

Cậu muốn nói rằng anh không cần quá cẩn thận đâu . Chỉ là giây phút ngón tay anh mang theo lạnh lẽo thâm nhập vào địa phận ướt át kia , cậu có thể cảm nhận rõ ràng dị vật đó , quấy loạn bên trong cơ thể cậu khiến cho cả người cậu nhũn thành một bãi .

Cảm giác được người yêu làm cho vẫn thích hơn nhiều lắm ..

" Em nhìn hưởng thụ quá ha ? "

Cậu cũng lười đôi co với mấy lời trêu chọc của anh . Trên thực tế thì đúng là cậu đang hưởng dụng sự phục vụ đó ...

" Em nhớ anh . "

Bàn tay anh nghịch loạn nơi đó khựng lại vài giây , sau đó cậu nghe anh cười khẽ một tiếng

" Nhớ anh hay nhớ con c*c của anh ? "

" Anh tục quá =w= "

" Hửm ? "

" Chồng yêu à em nhớ con c*c của anh cho nên là đ* chết mẹ em đi ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ "

Diệc Hoàng không nhịn được cười ra tiếng , đáng lẽ ra đúng kịch bản thì anh nên làm một phát lút cán . Chỉ là anh sợ cậu đau cho nên vẫn là kê dương vật ở cửa hậu huyệt , chậm rãi đâm vào từng chút một .

" Nghiêm túc , đau phải nói đó ! "

" Ừ .. Haa .. "

" Đau hả ? "

" Không .. Anh tiếp tục đi .. "

Tuy đã mở rộng đến vậy rồi nhưng vẫn câu nói cũ , đã lâu không làm cho nên nó xót cực kì .. Tuấn Nhật đau đến cả người co rút lại , nằm sấp trên giường lại co ro bị anh đè lên trông đáng thương cực kì .

Gương mặt ửng hồng vùi vào đám gối đầu hỗn loạn , không ngăn được chính mình nấc nhẹ một tiếng .

Diệc Hoàng cảm nhận được cậu cả người cứng ngắc , muốn mở miệng đùa vài câu , nhưng nhìn cậu như thế trong lòng đau xót lại thành ra không có tâm tư đùa giỡn . Chỉ đành lòn tay xuống bụng cậu mà nhè nhẹ vuốt ve ..

" Nín đi , anh đút vào hết rồi . "

" Hức .. em đâu có khóc .. hức .. Diệc Hoàng .. Rát .. "

" Rồi rồi , anh thương mà , nín . "

" Hức .. hức ... em không có khóc !! "

Tuấn Nhật ôm mặt lắc đầu , mông run rẩy áp sát hai đùi anh mà vặn vẹo . Anh chờ không được , quá phận rút ra rồi nhè nhẹ đâm vào . Vài lần đầu còn làm cậu kêu đến ầm ĩ , sau đó gục xuống nằm im giả chết luôn .

Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy tội , cho nên lại khom người kéo cậu áp sát ngực mình mà nhiệt tình hôn trên lưng cậu

" Mới mấy tháng không làm giờ em định giả làm trai tân hả ? "

" Hộc .. em .. còn chưa mười tám .. hộc .. arg  .. A .. "

" Ướt nhẹp rồi ! "

Tuấn Nhật khổ sở lắc đầu . Bản thân cậu thật sự còn đau muốn chết đây , thế mà nơi kia dâm thủy cùng bôi trơn tan ra hòa vào nhau làm cả mông cậu lẫn đùi trong của anh ướt nhẹp .

Anh còn lấy gối đầu lót hạ thân cậu , sợ cậu bị đau thắt lưng , kết quả cái gối cũng bị dính những thứ đáng xấu hổ .

Kì thật cậu vừa thích lại vừa không thích cái tư thế đâm rút phía sau này ... Thích là bởi gì mỗi lần làm anh đều ôm cậu chặt lắm . Còn không thích chính là quá nặng , anh ghì cậu khiến cậu không cử động nổi ...

Bất quá đến nước này rồi cậu cũng không thể càu nhàu anh đổi tư thế đúng không ? Ít ra phải đợi anh bắn ra một lần đã ..

" Sướng không ? "

Anh áp ở trên người cậu không ngừng nhấp eo . Quả nhiên là đạo đức giả , vài lần đầu còn vờ hỏi cậu có đau không , sau đó ngay cả nhẹ chút cũng không thèm . Rút ra rồi lại thật nhanh cắm vào giống như thể hiện sự nôn nóng cùng khát cầu chiếm đoạt thân thể cậu mấy tháng qua của anh vậy ..

" Hô .. Ạch .. Đừng đè .. Khó thở .. Ah a .. haa .. Chậm lại .. "

Động tác của anh càng ngày càng hỗn loạn . Tuấn Nhật có thể cảm nhận được cái giường mềm mại này lún xuống rất sâu .. Ngực bị anh cùng mặt giường đồng thời đè ép khiến cậu cảm giác phổi của mình cũng bị làm hỏng . Mỗi lần đều thở ra hít vào bằng miệng cũng không đủ làm bản thân hết choáng váng ..

" Haa .. a .. a .. Đừng ép nữa .. chết mất .. Hộc hộc .. "

Hô hấp như bị nghẽn lại , mặc kệ cậu cào cấu grap giường hay nài nỉ thế nào anh cũng không chịu thả cậu ra , bấy giờ cậu mới biết rằng là anh đang trả thù mình ...

Đợi anh đùa đến chán chê , hạ thân cậu cũng muốn tê dại , đau đớn gì đó cũng không có , chính là cảm giác co rút tê rần rần . Chuyện thở không nổi đã kéo hết sự chú ý của cậu rồi , không còn tâm trí mà quản chuyện bên dưới nữa ..

Anh dừng lại nhưng chưa có bắn ra .

" Sao ? Cảm giác thở không nổi có thích không ? "

Tuấn Nhật quờ quạng trên giường hít lấy hít để không khí , kết quả bị anh nắm tóc giật ngược lại , lộ ra gương mặt ướt át đỏ bừng .

Từ nãy đến giờ đều là há miệng thở dốc cho nên nước bọt chảy ra nhớp nháp cả chiếc cằm nhỏ , đôi mắt đỏ bừng lên mà uất ức trừng anh .

Diệc Hoàng cư nhiên lại thấy yêu thích cái biểu tình này , nắn nắn gương mặt cậu một trận , ý rằng tay chân cậu bây giờ không có sức lực mà anh liền làm càn

" Cái mặt này đáng yêu ghê ! Trừng cái gì hửm ? Bé ngốc , em không ý thức được là em đang ở kèo dưới à ? "

" Anh đừng có quá đáng ! "

Diệc Hoàng ngây thơ chớp mắt , trèo xuống khỏi người cậu , kéo cậu nằm ngửa ra mà hôn hít trên mặt cậu một trận sau đó đem thứ vẫn còn cương cứng kia kê bên mặt cậu , chà xát trên gò má hai ba bận rồi nhếch môi mà xuất tinh .

Tuấn Nhật bị dọa đến hết cả hồn , bật người ngồi dậy mà hét ầm lên

" Mày điên hả !!!!? "

Kích động đem hết cái thứ mang vị mằn mặn lờ lợ cùng cỗ mùi quái đản kia lau vào người anh , Diệc Hoàng lại hả hê cười , cũng không trách cậu lau lung tung ..

Nhưng mà Tuấn Nhật vẫn rất tức giận . Cậu kéo cái mền dày của khách sạn đến , hậm hực quấn mình thành con sâu lông luôn ...

" Nè .. Giận hả ? "

" Cút ! Mày vừa phải thôi ! Mày coi tao là cái đéo gì vậy !? Đ* mẹ đã nằm ra cho mày chơi , chiều mày như thế mà mày còn đối xử tao như vậy .. khốn nạn của mày .. cút ra ! Đừng có đụng vô tao nữa ! "

Diệc Hoàng gãi gãi đầu , cũng biết là mình có chút quá trớn . Trước đây anh với cậu từng thống nhất rằng anh chỉ được làm bậy trên mặt cậu khi cậu tự nguyện hoặc cho phép mà thôi , hôm nay gặp lại cậu sau một thời gian dài như vậy , anh rất kích động cho nên nhất thời lại cố tình quên đi giao ước kia ..

Xem , bây giờ phải vất vả đào người yêu ra từ đám mền bông , bế vào trong ngực dỗ nặng dỗ nhẹ , nhận hết lỗi sai về phía mình .

" Lỗi của anh , lỗi của anh hết ! Đừng giận được không ? "

" ... "

" Anh xin lỗi mà , em dễ thương thế nên anh hơi quá tay .. Anh hứa không như vậy nữa đâu ! "

" ... "

" Vợ à .. "

" .. ờ . "

Tuấn Nhật phồng má trừng anh , kênh cái mặt ra để anh tìm khăn ướt lau cho mình . Diệc Hoàng nhìn một bộ ghét bỏ của cậu lại nhịn không được buồn hiu hỏi

" Em ghét hả ? "

Cậu liếc anh một cái , bộ mặt đáng thương đó , cậu vẫn là không có biện pháp chống lại ..

" Không . "

" Chứ sao ? "

" Anh đừng có tự tiện làm như vậy được không ? Em đã tình nguyện để anh chơi tới vậy rồi , em chỉ yêu cầu anh duy nhất điều đó thôi , anh chừa lại cho em chút tôn nghiêm của một thằng đàn ông đi ! "

" Anh ... "

Diệc Hoàng gãi đầu . Không nghĩ tới mình quá tay lại khiến cậu bị xúc phạm . Sau đó anh cũng không dám làm bậy , cứ thế mà mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ bị cậu ghét bỏ mà ôm lấy cậu .

Kết quả cậu vậy mà lại ngủ mất tiêu . Quá ba giờ là bị anh rục rịch làm cho tỉnh dậy ..

" Hoàng .. "

" Dậy rồi hả ? Đói bụng không ? "

" Chưa .. "

" Vậy tụi mình làm tình tiếp đi ! "

Anh đừng có thẳng thắn vậy được không =.=

Tuấn Nhật nhìn anh một hồi , cuối cùng lắc đầu

" Em hơi mệt . "

" Vậy sao ... "

Lúc đó biểu tình trên mặt anh chùn hẳn xuống . Gương mặt điển trai xụ lại buồn hiu , khiến cho cậu không nhịn được bật cười

" Ngốc ! "

Anh trề môi nhìn cậu , phát hiện hình như chính mình mới bị chơi , vì vậy liền xù lông nhào đến ôm ghì cậu

" Thằng quỷ ! "

" Ha ha , nhẹ thôi anh , còn đau ! "

Diệc Hoàng liếm môi một cái , quơ lấy chai bôi trơn tiếp tục hành sự . Bôi trơn lần này dùng không nhiều , đổ một ít thoa lên cửa huyệt bị khí lạnh làm khô nãy giờ , vừa tiến vào bên trong đã làm ứa ra một đống nước của đợt hoan ái vừa rồi .

Anh khom người , trên trán cậu hôn một cái , dễ dàng đem dương vật sáp nhập vào bên trong mà đổi lấy tiếng nỉ non đầy mị hoặc của người yêu .

" Diệc Hoàng .. "

Anh khom người thúc đến , đem cặp chân thon dài của người yêu gác lên trên vai mình , thắt lưng chèn ép cặp mông mềm mại ý đồ đem hàng của mình cắm lút cán vào trong hạ thể cậu .

Tuấn Nhật chịu không nổi khoái cảm nơi đó truyền lại , cơ thể giật nảy run lên bần bật theo từng cú thúc của anh , không muốn anh nhìn thấy biểu tình dâm loạn trên gương mặt của mình nên cố tình dùng tay che lại , ấy thế mà anh lại xấu xa kéo ra , chọc cho cậu sụt sịt cái mũi không thôi ..

" Rên lớn chút anh thương ! "

" A .. Hoàng .. Diệc Hoàng .. em chịu không nổi .. Chậm lại .. Ứ á .. Ba .. "

" Vừa kêu cái gì đấy ? "

" Không phải .. Em không .. "

" Rốt cục anh là chồng em hay là ba ba của em hả ? Đặt cái biệt hiệu trên mess nhìn tắt nứng thiệt đó ! "

" Em .. Anh chậm lại .. Ặc .. Không nói nổi .. Không .. "

Tuấn Nhật nức nở lắc đầu . Cậu cũng không ngờ được bạn trai mình lại có ngày có thể xịn xò như mấy anh công trong tiểu thuyết , vừa chơi cậu lại vừa trêu chọc cậu . Cậu bị đưa đẩy nói cũng không thành tiếng còn anh thì thản nhiên làm đủ thứ trò với cậu ..

" Anh bắn ở trong được không ? "

" Haa .. haa .. Vâng .. A a a .. "

Một khắc đó anh hung hăng lôi cậu dậy rồi thô bạo đem cậu ghì vào đầu giường . Bên trong cơ thể một trận ướt át truyền đến , cậu ngẩn ngơ nhìn anh , anh thì cười tà há miệng cạp lên má cậu một cái ..

" Anh yêu em . "

" Hơ ... "

" Hahaha ~ "

Cậu đỏ bừng mặt trừng anh . Vừa rồi bắn ra nơi kia đã hơi xìu xuống , anh thế mà ghé vào tai cậu thì thầm như vậy , kết quả chỗ đó lại không chừa cho cậu chút mặt mũi nào mà tiếp tục dựng lên .

Tuấn Nhật bất lực nhìn anh giả nhân giả nghĩa nói cái gì mà để anh giúp cậu bla bla gì đó . Sau đó thì trực tiếp chơi cậu đến mất ý thức luôn .

Không nhớ làm qua ba bốn lần gì đó , trên cổ cậu đột nhiên nhói lên một trận . Giật mình vươn tay đến thì chạm được gương mặt anh đang vùi trong cổ mình hung hăng mút mát .

Trong đầu cậu lúc này hệt như có mười toà Landmark xếp san sát nhau rồi đổ ầm ầm kiểu domino luôn ..

Một ngày hôm nay . Trốn học . Đi chơi với trai . Bị trai chơi . Con mẹ nó quả này bị phát hiện thì chỉ có nước bán thân cầu bao dưỡng .

Bất quá nói cậu thuộc kiểu người dễ dãi cũng không sai . Vò đã mẻ thì cho bể luôn . Tuấn Nhật mỉm cười , không chịu thua kém nhào đến mút cho anh một dấu hôn thật chói ngay cần cổ . Anh kinh ngạc một hồi , sau đó cũng chỉ biết cười trừ .. Cúi đầu hỏi cậu

" Sướng không ? "

Cậu ngẩn ngơ nhìn dấu hôn trên cổ anh mà cười ngu - " Sướng :3 "

" Vậy để anh đ* chết mẹ cưng luôn ha ! "

" Á ! "

Một lần này về là quả thật anh muốn ăn cho đủ . Làm một hơi đến hơn sáu giờ chiều , tới nỗi cậu xụi lơ ngã trong ngực anh thì anh mới bình tĩnh lại vỗ vỗ má cậu

" Nhật ! Chịu được không vậy ? Có về nhà được không !? "

" Uh .. cho em ngủ chút .. "

" Chết rồi , sao giọng khàn quá vậy nè .. "

Diệc Hoàng một bên ôm người yêu tựa vào ngực mình , một bên lại xoa xoa cơ thể cậu . Nãy giờ làm tình anh có chút nhịn không được , siết cổ tay cổ chân cậu , thậm chí là bên đùi bị anh bóp đến hằn rõ dấu vết bàn tay to lớn .. Ban nãy lúc vắt chân cậu lên vai mình để chơi , cậu còn khóc lóc bảo chuột rút rồi . Anh không những không tin mà còn cho là cậu kiếm cớ đòi đừng lại . Không nghĩ tới làm cậu đau thật mà vẫn phải nhịn , tự cắn môi mình đến sưng lên .

Trước khi vào khách sạn anh còn tự dặn lòng mình tiết chế một chút , ít ra có thể thả cậu nguyên vẹn về cho ba mẹ . Bất quá nhìn người yêu nửa tỉnh nửa mê trong ngực mình , lộ ra một bộ yếu đuối hiếm có , anh lại vừa thấy tội lỗi mà cũng vừa thấy hưng phấn .

Chỉ mình anh là có thể đùa cậu đến thành như vậy . Chỉ mình anh mới biết được cơ thể của cậu có bao nhiêu dâm loằn , bao nhiêu hư hỏng .

Tuấn Nhật giương cặp mắt đáng thương nhìn anh . Anh xoa xoa tóc cậu một trận rồi trấn an bảo cậu ngủ chút đi , anh giúp cậu thu dọn .

Cứ thế cậu mơ mơ hồ hồ để anh tha đi . Dĩ nhiên cậu có ý thức nhưng cậu quá lười để phản ứng lại anh . Cho nên một lần nữa cậu bị anh lay tỉnh đã là hơn bảy giờ ..

" Em chạy xe về ổn không ? Hay em để xe ở trường đi , anh gọi taxi đưa em về !? "

" Em ổn mà ! Có phải lần đầu đâu mà anh lo như vậy ! " - Tuấn Nhật cười cười , trước mặt anh cũng ra vẻ là mình ổn để anh an tâm ra sân bay nhưng mà đầu cậu khi đó thật sự rất choáng . Đi đứng cũng không tới nỗi , chỉ là ở giữa rát cực kì . Ngồi cũng cảm thấy có chút bất ổn luôn .

Nhìn mặt anh ngưng trọng như vậy khiến cậu cũng không còn cách nào khác mà đưa tay ôm má anh đùa

" Hình như anh to ra đúng không ? Lúc trước không có đau vậy đâu ! "

Diệc Hoàng cau mày nhìn chỗ khác . Anh sau khi làm xong quả thật lại trở về bộ dạng đoan chính nghiêm chỉnh như vậy rồi . Cậu không hiểu sao nhìn cái bản mặt đó của anh , cả người cậu đau muốn chết ấy vậy mà lại cảm thấy có lỗi với anh .. trong khi tên đầu xỏ gây ra mấy chuyện này đều là anh cả .. Cậu lo anh đau lòng .

" Diệc Hoàng . Em thích như vậy mà ! Anh đừng nghĩ nhiều nữa ! Tranh thủ một chút ra sân bay làm thủ tục đi , kẻo lại trễ . Em về nghỉ tí là khỏe rồi anh à ! "

Anh cắn cắn môi , nhịn không được nhéo nhéo gương mặt cậu một trận , lại xoay người đi lấy chai kem nền trong balo ra mà giúp cậu che dấu hôn trên cổ . Anh nói rằng anh rất may mắn vì có người yêu vừa ngoan vừa hiểu chuyện như cậu .

" Vậy anh phải về với em nhiều hơn nữa . Lần sau anh về quang minh chính đại giùm cái đi , em còn muốn ăn cơm anh nấu ! "

Tới tận khi đó anh mới chịu thả lỏng cơ mặt mà gật đầu .

Tạm biệt nhau ở trước cổng trường , trời cũng đã tối muộn . Anh gọi Grab tới chở ra sân bay . Trước khi đi cũng không quên kéo cậu đến hôn môi một trận . Môi lưỡi quấn quít cuồng nhiệt cũng không sợ người qua đường thị phi , trong mắt của mỗi người hiện tại có lẽ chỉ có đối phương . Anh nói rằng tết anh sẽ về .

" Em phải ngoan đó ! "

" Uh .. Đáp máy bay rồi nhớ gọi em ! "

Nói là nói vậy , chứ hôm đó trở về nhà cậu thật sự gục luôn . Anh về tới Singapore cũng đã qua nửa đêm , cậu biết anh lo cậu đang ngủ nên sẽ không gọi đến . Như vậy cũng tốt , cậu cũng không còn sức nói với anh nữa .

Qua hôm sau cậu sốt , tất nhiên làm sao dám nói với ba mẹ . Chỉ bảo với họ rằng cậu hơi mệt , nghỉ một hôm xong lại làm phiền Anh Quân mua thuốc giùm mình , còn cẩn trọng dặn y không được hó hé với anh ..

" Sao không nói cho nó nghe để nó biết nó khốn nạn cỡ nào hả ? "

" Thôi anh . Nói ảnh nghe thì được gì đâu anh . Để ảnh đau lòng hả ? Ảnh vất vả chạy về thăm em đã là tốt lắm rồi , em thương ảnh , em không muốn ảnh nặng lòng đâu . Với lại , may mắn là ảnh vẫn còn thương em . Chứ không chắc em còn cảm thấy thảm hơn so với bây giờ nữa . "

" Ý em là sự đau khổ hạnh phúc đó hả ? "

" Ế thâm niên như anh sao mà hiểu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro