c r u s h .
Giữa bạn, người yêu và người lạ, cậu chọn cái nào?
Tôi thương anh ấy chẳng biết bằng cách nào, chỉ biết rằng trong lúc suy sụp nhất thì anh là người xuất hiện đầu tiên. Anh - người làm tôi trở thành người phiền phức một lần nữa...
Một cô gái sẽ chẳng để tâm đến nam nhân mà họ không thích, tôi nghĩ các cậu hiểu. Tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi thích anh ấy và tôi cảm thấy đôi lúc, à không, đúng hơn là lúc nào cũng trong tình trạng năm mươi sắc thái!
Tôi thương anh chẳng vì điều gì cả, có khi anh còn chẳng nhớ nổi tên tôi, còn tôi thì nhớ rõ anh thích gì. Tôi chẳng hiểu mình muốn gì, có lẽ muốn anh phải như tôi chăng? Phải biết tôi thích gì, có thói quen gì? Những điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là anh nghĩ gì về tôi. Liệu tim anh có chậm một nhịp khi nói chuyện với tôi?
Bạn bè là mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi đã nghĩ mình quá may mắn vì điều đó. Haha. Bởi vì trong trí óc tôi, anh quá đỗi sáng chói, quá đỗi xa vời. Tôi cứ chìm đắm dần trong mối quan hệ này, tôi kệ, làm bạn cũng được, miễn là anh đừng ghét bỏ tôi. Cho tôi một ân điển rằng hằng ngày được nhắn với anh đôi ba câu trước khi say giấc.
Anh đã có người trong mộng, tôi nghĩ vậy. Cô ấy chẳng chê vào đâu được, như một nàng công chúa, hoàn hảo. Chả bù với tôi.
Tôi tin chắc rằng nếu cậu thích một ai đó, lúc nào cũng sẽ suy diễn linh tinh. Anh với cô ấy dù là trong mối quan hệ gì, người quan tâm nhất chắc chắn là tôi. Cứ như vậy, nhìn họ nói chuyện với nhau rồi tôi lại trốn vào một góc không người nào đấy, bắt đầu nghĩ ngợi. Tự ngẫm nghĩ, tự mình buồn.
Cách anh ấy nói chuyện với tôi như là với em gái. Có lẽ do tôi nhỏ tuổi hơn, nên anh ấy nghĩ những việc tôi làm là trò con nít, không suy nghĩ thấu đáo. Anh nghĩ vậy, nhưng anh không biết tôi đã trải qua những gì, không biết những điều đó đã khiến cho một con người bắt đầu suy nghĩ như người lớn ở độ tuổi ăn tuổi chơi. Anh chỉ là đang tránh né, anh biết tôi thích anh.
Thật vậy. Anh đủ thông minh để nhận ra tình cảm của tôi, dù cho tôi chưa lần nào thổ lộ. Và câu trả lời của anh là giả vờ không biết! Tôi cũng chẳng có can đảm để nói rằng tôi thích anh.
Giữa bạn, người yêu và người lạ, cậu chọn cái nào?
Nêu như tôi tỏ tình, anh sẽ đồng ý chứ? Chúng tôi sẽ trở thành một đôi hay đến cả việc chờ chấm xanh hiện lên cũng chẳng còn cơ hội? Liệu anh sẽ thích tôi nếu tôi kiên trì theo đuổi chứ?
Nhiều khi cảm thấy không nên thổ lộ sẽ tốt hơn, ít ra còn được làm bạn. Ít ra thi thoảng tôi còn được tưởng tượng một tương lai màu hồng với anh. Tôi còn được ảo tưởng rằng mưa dầm thấm lâu, nếu kiên trì thì ắt sẽ có quả ngọt. Vẫn tốt hơn là bị từ chối, rồi chuỗi ngày dài sau này chỉ còn một màu âm u.
Cách em thể hiện tình cảm, có đôi chút phiền phức, anh không ghét nó chứ?
Anh ơi, em thích anh nhiều như vậy. Động lòng một chút anh cũng không có sao?
End.
Cá.
26042018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro