Năm ấy
Sao em để tình buồn rơi trên mắt
Người đã đi qua sao giữ lại được
Tình của em cũng chẳng hoá thành lệ
Tan theo dòng chảy về những vô phương
Chân tôi chạm lên cát, thế giới lún xuống. Mặt biển vẫn cuộn trào, sóng đánh ầm ập trắng xoá dâng lên những vỏ sò, ngoài xa xăm kia, không thấy đâu là trời, đâu là biển. Tôi bi thương, cảm giác như trần gian này chỉ có mỗi tầng cát là mình có thể làm tổn thương được, nhưng rồi nó lại lành lặn, biển đã cuốn trôi đi mất mát của nó.
<Ai đã cuốn trôi đi mất mát của tôi, biển có thể bao dung được tất cả, ấy vậy mà chẳng chứa chấp nỗi cô độc của tôi>
Tôi cảm thấy thời gian là liều thuốc chữa thương, dù vết sẹo vẫn còn đó. Sau những phồn hoa náo nhiệt và điên cuồng, tôi thật đã quay về với bóng tối của đời người. Tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ anh, người không yêu tôi. Tại sao tôi phải nỗ lực giành lấy thứ không thuộc về mình, giành lấy tình cảm đã chau mòn, giành lấy người đã quên tôi. Thế giới của chúng tôi chính là kiểu dù đối diện cũng không thể nào cùng nhau đi tiếp được, trong lòng dạ anh cũng có vết thương, cũng có một người đàn bà khác không phải là tôi.
<Tôi yêu người ấy chẳng yêu tôi
Mưa lâu thấm đất đất tan rồi
Tình dài thành tro tro cũng hết
Người ấy yêu người chẳng yêu tôi>
Mối tình của tôi không ngọt ngào chớm nở như câu chuyện học trò đúc kết từ một bài văn mẫu nào đó. Mối tình của tôi chỉ là tình cảm từ một phía, không biết đến bây giờ, nên trách ai đã sai. Anh chính là một cây dương cầm tôi chỉ có thể ngắm nhìn, tôi không thể chạm vào thứ vật cao sang đó và chơi lấy một vài nốt. Tôi yêu dương cầm, nhưng không thể dùng được, thành ra mọi sự quá vô dụng. Anh là người tôi chúc bình an hạnh phúc, còn tôi thì cũng chỉ tự mình chúc mình bình an.
Mọi người nói tôi quá cực đoan, rằng tình cảm này đã lui qua nhiều năm tới vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là năm đó, tôi nhớ cách anh đã làm tôi đau lòng. Tôi sợ lừa dối, anh lừa dối tôi, còn tôi thì lừa dối mình. Từng khoảnh khắc tôi đứng ở hành lang dài trong một mùa đầy sương, trái tim tôi đã vỡ tung ra khi anh nói rời xa nơi này. Thực tế anh vẫn ở lại, có một người anh lưu luyến sâu đậm.
Người đàn ông đó mờ ảo như một cơn gió, không thể nhìn cái mát lành của nó lúc mùa hạ mà cảm nhận được lạnh lẽo của nó khi đông trở mình. Tôi cảm thấy mình và anh có một sự đồng cảm, nhưng không vì thế mà tôi lại yêu anh. Tôi yêu anh vì anh là mối tình đầu của tôi, nó ám ảnh đến mức khiến tôi cảm giác như mình không còn yêu ai được nữa. Vì lúc tôi bi thương mất đi sự an toàn, anh đã chậm rãi lắng nghe tôi tâm sự, anh trêu chọc tôi như trẻ con, còn tôi, tôi yêu cái dáng vẻ nỗ lực hạnh phúc của anh. Nhưng mọi ký ức trong quá khứ đều không xoá bỏ được việc chúng tôi không còn thấy nhau nữa, lòng anh có người khác, lòng tôi vẫn còn anh.
Tôi không hiểu mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ là bàn tay to thô ráp của anh chạm vào tóc tôi, có lẽ là dưới ánh đèn vàng vọt anh trêu tôi, có lẽ là đau thương của anh đã theo tôi.
Tôi đã đi qua con phố của anh, nhìn bóng dáng phong trần sau lưng anh, nhìn anh trưởng thành, nhìn anh mạnh mẽ. Chỉ có điều duy nhất tôi không làm, chính là nói tôi yêu anh. Tôi đã sợ anh rời xa, tôi đã từng níu kéo anh, nhưng có lẽ mọi thứ đều là vô dụng. Lúc đó tôi quá lý trí, tôi đặt vấn đề tự tôn bản thân lên trên hết, tôi nhớ anh, tôi không bày tỏ, tôi yêu anh, nhưng đó chỉ là chuyện riêng mình tôi. Anh lừa dối tôi, cả đời này tôi lại cho là vết thương lòng không cách nào hết đau được.
Tôi còn nhớ lúc tôi thấy anh, chúng tôi nghiêng mặt qua nhau. Tôi biết anh nhận ra tôi, tôi thấy anh cười nhưng rồi bỏ đi mất. Tôi thấy mình thật tội nghiệp, vết thương tình yêu của tôi ơi, nó đã sâu đến mức nào mà tôi không còn dung chứa được chân thực một ai nữa. Tôi yêu anh, tôi hận anh, hai thứ này rất đặc biệt liên quan trong những câu chuyện tôi đọc. Mà cảm giác bây giờ không phải vậy, anh đã thành ký ức của tôi, tôi không quên anh, tôi không hận anh, chỉ là đã tổn thương đến bộ dạng thế nào bản thân cũng không biết nữa.
Nhân gian này có quá lắm điều ngang trái, người tôi yêu, không yêu tôi.
Tôi mang một nốt ruồi nhỏ trên ngón tay út, hình như nó là dấu ấn cho tình yêu kiếp trước không được vẹn tròn. Có lẽ kiếp này nó vẫn tiếp tục, tôi dường như mang thống khổ trong giấc mơ mà liên kết nó lại, thành những câu chuyện thương tâm.
Đối với tôi, tình yêu bất hủ chính là không đến được với nhau, dành cho người đọc một nỗi đau thương ám ảnh cảm xúc lìa xa chân thực đó.
Thế rồi trước khi nhập mộng, tôi lại tự huyễn một viễn cảnh ngọt ngào, để khi tỉnh lại sau cơn mê, tôi sẽ vẫn nhớ thứ cảm giác tôi tạo ra, chứ không phải nỗi đau thương mà cơn mộng đem lại. Mà nó vẫn còn dư âm, vẫn âm ỉ cháy ngọn lửa địa ngục trong lòng tôi. Tôi vô vọng. Nếu thời gian có thể đưa tôi về năm đó, tôi nguyện không yêu anh. Bi thương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro