Cũng chỉ là một người
Hoá ra tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ, tôi không cần anh nhiều như tôi nghĩ.
Quãng thời gian vừa qua đã quen thuộc với sự xuất hiện của một người, nên lúc không biết cách nào để tiếp tục, dù bảo chẳng có chuyện gì, nhưng thực chất trong lòng nặng tới mức trở thành oán hận mất rồi.
Sau đó khi tôi cân bằng được cảm giác, không muốn phiền não, anh cùng với oán hận bị chôn vùi.
Nhiều lúc, trong thế giới của tôi, mất đi một ai giống như hoa rơi, cùng lắm là giẫm nát, cùng lắm là mặc kệ.
Tới một ngày, người tôi tưởng oai nghiêm bệ vệ với lời hứa đứng trong ranh giới của tình yêu, đã xa dần và mất hút.
Tăm tối ngày đó chỉ là hoàng hôn đến sớm một chút, ban ngày ngắn một chút, không phải tới mức trời tàn đất tận.
Thế nên, chuyện yêu một người hay quên một người, hãy để thời gian gánh vác. Việc cần làm chính là thản nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro