Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

"Cô đang lừa tôi! Cô đang lừa tôi!"

"ha ha ha! Tôi lừa cô sao? Con người thật thích tự lừa dối bản thân, sự thật thì lại luôn muốn tránh né."

Hình ảnh đó, kí ức đó ùa về không sót cái gì cả. Cử chỉ thân thương mà ai đó dành cho cô, ánh mắt dịu dàng mà ai đó dành cho cô, cái nắm tay, cái ôm ấm áp sao giờ đây lại xa vời quá! Phải rồi, tim cô đang buốt giá, đang tê tái đau đớn vì ai...NGhĩ kĩ lại thì mới thấy có gì đó thật sự bất thường, từ lúc hắn và cô gặp nhau trước hiệu sách, từ lúc hắn đưa cô về biệt viện...mọi thứ xung quanh hắn diễn ra rõ ràng là không bình thường, rõ ràng đang rất mờ ám, thế nhưng tại sao cô lại không phát hiện ra sớm hơn để giờ phải đối diện với một sự thật tưởng chừng như quá vô lí! 

Suy sụp hoàn toàn! Cái cảm giác người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại quay lưng với mình, lại lừa gạt mình, bỏ mình bơ vơ ở lại phía sau, một góc của bóng tối...Ừ cái cảm giác đó cô đã thử, đau thật đấy! Chua xót thật đấy! Đôi mắt như trở nên vô hồn không còn hi vọng cho phía trước, thế nhưng nước mắt sao lại cứ tuôn rơi, khóe mi sao cứ lệ tràn hoài vây? 

Lệnh NGuyệt ngồi xuống bên cô, tuy không phải là con người nhưng cô cũng là phụ nữ, tuy không biết yêu nhưng cô cũng đã từng có trái tim, có chút xót xa len lỏi trong tâm hồn cô, chẳng biết nói gì hơn thôi thay vì cứ để cho cô gái nhỏ đáng thương này được khóc cho vơi đi nỗi sầu thắt quặn...

HẮn chạy như ma đuổi kiếm tìm cô, à đúng rồi, hắn chính là ma mà, còn có ai có thể đuổi được hắn? HẮn lục tung cả biệt viện, xới tung từng ngỏ ngách, gào thét như một con thú bị giam cầm không ngừng gọi tên cô

"Tô KHiết Mai! KHiết MAi!  Em ở đâu? Em ở đâu?"

KHi hắn trở lại phòng mà không thấy bóng dáng cô đâu, tim hắn như ai đó cứa từng mảnh, hụt hẫng đau đớn hoảng sợ đan xen vào nhau, hắn không còn để tâm đến đó là cảm giác gì, hắn không cần biết tại sao như vậy, hắn chỉ muốn tìm cô, thấy cô, ôm cô vào lòng mà thôi. Âm giới thì sao? Thái tử gì chứ? HẮn vĩnh viễn không cần những thứ đó! HẮn chỉ cần có cô, KHiết MAi nhỏ bé đơn thuần của hắn, để hắn có thể dang tay ôm lấy cô, che chở cho cô, sưởi ấm cho cô, vậy là đã quá đủ!

Hắn hớt hãi tìm cô, bỗng thấy cái bóng dáng thân quen ngồi thất thần giữa vườn hoa anh túc bạt ngàn, bóng dáng nhỏ ngồi đó làm lòng hắn cay xé

TỪ phía sau Khiết Mai chợt nhận được hơi ấm nồng nàn quen thuộc, hắn đang ôm từ sau, cố ngăn không cho dòng nước mặn tràn ra nhưng áo mà khó quá! Chợt cảm nhận được dòng nước nóng đang nhỏ xuống tay của mình, hắn xoay người cô lại, ánh mắt ôn nhu khi nãy trở thành ánh mắt đau tận tâm can, hắn muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, muốn là ánh nắng sưởi ấm tim cô, nhưng lại bị cô hất ra, choàng ra khỏi vòng tay ấm áp đó , đứng dậy. Cô run sợ nhìn hắn, tim đau lắm, lòng đau lắm nhưng cô vẫn phải lùi về phía sau tránh xa hắn. HẮn với đôi tay kia theo nhưng cô lại phũ phàng không đón nhận, cô làm hắn chua xót quá! Giọng có chút run rẩy, đau đớn

"Khiết Mai!"

"Đừng! Đừng gọi tên tôi!"

Cố không khóc, cố không rơi nước mắt,  nhưng sao mỗi chữ cô nói ra đều là mỗi giọt nước mắt, càng nhìn hắn, càng đối diện với hắn là cô lại yếu mềm, là cô muốn tan chảy trước mặt hắn, cô yêu hắn nhiều đến vậy sao?

VƯờn hoa anh túc đỏ thẳm nhuộm một chút u buồn, một chút đau thương mà trở nên thê lương đến vậy...

"Anh...anh xin lỗi!"

"Anh thì có lỗi gì đâu chứ! Lỗi là tại tôi...tại tôi đã quá yêu anh rồi...tại tôi đã yêu một người không nên yêu mà thôi!"

"Khiết Mai, em đừng nói vậy! Em đừng làm tim anh đau thêm nữa được không?"

"Anh...có tim sao?"

Câu nói này của cô thật sự làm cho cô tê buốt, không biết còn ừ nào để diễn tả cao hơn chữ đau nữa hay không. HẮn nghẹn ngào, đau xót nhìn cô. TRái tim sao? Từ khi nào hắn đã có tim vậy? HẮn không biết mình nên nói cái gì đây, không biết mình nên làm cái gì bây giờ nữa, hắn như chết lặng nhìn cô, hắn thật sự không biết mình nên làm gì, hắn thật sự không biết, hắn chỉ cảm giác mình sao lại nặng nề, tê dại, đau đớn đến thế! HẮn muốn tiến lại gần cô, nhưng mỗi bước chân của hắn thì cô lại lùi về phía sau

"Khiết Mai, anh thật sự không muốn gạt em!"

"Vậy tại sao ngay từ đầu anh lại không nói với tôi là...anh không phải là con người"

"Nếu anh nói ra thì em có chấp nhận ở bên anh không? Nếu anh nói ra thì em có yêu anh không?"

Ừ đúng vậy, nếu hắn nói ra từ lúc đầu thì liệu cô sẽ yêu hắn? Càng nói càng đau, biết nói gì hơn khi con tim đã chịu đựng vượt giới hạn

"KHiết Mai, anh từ bỏ tất cả, anh không làm thái tử gì gì, không còn trách nhiệm, không còn khoảng cách nào nữa, anh sẽ trở thành một con người bình thường, anh muốn ở bên em, muốn được ôm em mỗi sáng, có được không?

"Trái tim của em rất đau! Nó đang chảy máu, chảy rất nhiều máu, xin anh đừng làm nó thêm tổn thương nữa được không?"

"Chẳng lẽ em muốn từ bỏ anh sao? Em muốn buông tay sao?"

"Chứ em còn có thể làm cách nào được nữa sao? Người và...ma mãi mãi không thể cùng tồn tại một chỗ. ANh có con đường của anh...em có con đường của em..."

"Tô Khiết Mai!"

"Xin lỗi anh, cảm ơn anh!"

Trong tình yêu, đôi khi buông tay không phải là hết yêu đối phương mà là cho cả hai một con đường mới, không còn đau khổ, có ai hiểu được tim của cô giờ đây nó đau đến thế nào. Thay vì chấp niệm ở bên hắn thì cô không thể ít kỉ đến như vậy được. Trả hắn về với thế giới vốn dĩ của hắn , để hắn hận cô còn hơn là đau đớn yêu cô một cách mù quáng. Hận cô đi đừng yêu cô nữa, cô thật sự không xứng đáng nhận tình yêu đó đâu! Cô quay lưng về phía hắn, chân bước những bước đi nặng nề mà lòng nặng nề, cay đắng. Không để cho hắn thấy mình yêu mềm thêm được nữa, cô nuốt ngược nước mắt vào tim, càng nuốt càng đau đớn...

Chân hắn như chôn chặt xuống đất, tại sao không đuổi theo cô ôm lấy cô, giữ chặt cô lại mà chỉ biết nhìn cô lẳng lặng rời xa hắn. Lúc cô quay lưng cũng là lúc hắn rơi nước mắt...giọt nước mắt mặn nhất trong cuộc đời của hắn...rất mặn! 

Yêu một người không phải là níu kéo...mà có lẽ là buông tay mong sao cho người ấy sống thật hạnh phúc... Hắn và cô đều nghĩ như nhau, nhưng sao một tình yêu lại có thể buông bỏ dễ dàng đến vậy? Lần đầu yêu, lần đầu đau tê tái...Chẳng biết nói gì hơn chỉ biết nhìn về phía đối phương chua xót mà quay lưng...LÀ ai đã bỏ lỡ chân trời của ai?

Rượu. HẮn cũng đã uống. Uống đến cạn bình này đến bình khác, uống cho tan nỗi buồn, cho quên đi niềm đau chôn giấu... Đây là loại rượu gì mà sau cay quá vậy? Sao đắng quá vậy? Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo kia kêu lên "tách tách" tạo nên một âm thanh ma mị. Thà là hắn chìm đắm trong men rượu còn hơn là đối diện với sự thật đắng lòng... Men rượu cứ ngà ngà say, phảng phất chút hương vị quyến rũ, đê mê...Ái tình cũng chỉ là một ly rượu đỏ không không kém.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro