
Phần 5
Cơn gió nhẹ luồn vào trong từng lớp vải, những sợi tóc mây nhẹ nhàng phủ hờ hững trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Cái đầu nhỏ bé xinh xinh tựa vào sofa. Có chút ấm áp... Nếu yêu một người là sai trái thì bản thân mình cũng không cần đúng nữa.
Hắn nhìn cô ngủ mà trong lòng có chút bình yên, đây là cảm giác mà lần đầu tiên hắn được nếm trải. rất ngọt ngào, rất thoải mái. Cô như một viên kẹo ngọt cứ mời dụ hắn. khiến hắn không thể kiểm soát được chính bản thân của mình. Hắn như điên dại mà thích cô. Ừ hắn thích cô! Không biết tự bao giờ mà trong tim hắn luôn nhớ nhung, rộn ràng, xao xuyến, loạn cả lên khi thấy cô, khi ở bên cạnh cô. Quản được lí rí nhưng hắn làm sao thắng nổi trái tim?
HẮn nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, có chút e dè, có chút lưỡng lự. Ánh nắng chói chang kia đã làm cô choàng tỉnh giấc. Nheo đôi mắt bé nhỏ lại, có chút khó chịu mà "ưm" một tiếng, hắn vội vàng rụt tay lại. Cô theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn hắn, chạm phải đôi mắt ma mị kia khiến cô bối rối. Nhưng nó vô cùng hấp dẫn. Nó như một chất kích thích cứ khiến cho người ta muốn nhìn chằm chằm vào mãi không rời ra được. Mắt chạm mắt, tim khẽ chạm tim. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi cuối thấp đầu xuống, sát mặt cô, gần trong gang tấc, ánh mắt chứa đầy sự ám muội, cô như ngây ngốc không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn mở to đôi mắt đẹp như viên pha lê nhìn hắn. Bờ môi mềm mại mà quyền lực cuốn hút khẽ chạm vào môi cô, nó mềm đến khó tả, mang theo cả mùi hương của loài xạ hương lúc ẩn lúc hiện khiến người ta như đê mê. Cánh môi tựa cánh hoa anh đào mút sâu vào bên trong, cứ như vớ được kẹo ngọt, vớ được hủ mật trong đó, hắn càng hút mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn. Hắn khẽ tách nhẹ đôi môi căng mọng như táo của cô mà tiến sâu hơn. CÔ căn bản là vẫn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cảm giác vô cùng ngọt ngào, vô cùng êm ái lưu luyến không muốn rời xa. Hắn hôn cô đến điên dại, hắn hôn như muốn nuốt trọn cả cô vào bên trong, như muốn chiếm giữ hủ mật này làm của riêng. Lưỡi hắn triền miên không dứt, miên man đưa khiết Mai đi từ cảm giác này đến cảm giác khác. Ngỡ như một giấc mộng. Đúng vậy! Nếu là giấc mộng thì cô nguyện sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
Dường như cảm nhận được sự mất không khí trầm trọng của cô, hắn liền từ từ rời khỏi cánh môi anh đào ngọt lịm kia. Cô bị thiếu dưỡng khí đến nỗi tái cả người, được hắn thả ra cô tham lam thở hổn hển, hút hết không khí cho đầy bụng mình, khuôn mặt vì thế mà ửng hồng đáng yêu. Ánh mắt hắn nhìn cô xao động, đầy yêu thương, lại có chút xót xa khi bị mình làm cô thành ra thế này. Ý thức được bản thân vừa mới làm gì, mặt cô đỏ như quả gấc! Thẹn thùng không dám nhìn hắn, cuối gầm mặt xuống đất. Nhìn bộ dạng rất đáng yêu này của cô, hắn chợt cười. Nụ cười đầu tiên trong 300 tuổi đời hắn. Thấy hắn cười, đây cũng là lần đầu Khiết Mai nhìn thấy hắn cười, hắn cũng biết cười sao? Có chút ngạc nhiên, ngẩng ,mặt lên nhìn hắn. HẮn nhìn cô, sao càng nhìn lại càng muốn ăn cô, muốn nuốt cô vào bụng chẳng muốn cho ai đụng đến. Cô bất chợt sờ lên đôi môi có chút sưng đỏ vì ai đó, mặt thẹn đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Giáo sư đã hôn cô! Đang trong dòng suy nghĩ ngại ngùng, xấu hổ thì....!!!!!!
" Ở lại với tôi nhé! Nơi này cần có một mặt trời tỏa sáng rồi, đúng không?"
"Ơ...ơ d...ạ...dạ..?"
HẮn đang ôm cô! Ôm cô vào lòng của mình! Ôm cô, hắn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn ừ cô, ùi hương riêng biệt trên người cô phảng phất quanh hắn, cứ khiến hắn mãi si mê không thôi. KHiết AMi bất động để mặc hắn tùy ý ôm, trong lòng cô chợt có chút hạnh phúc, vui sướng. Tim bất giác đập mạnh mẽ, đập liên hồi nhảy múa, thật ra là cô...cũng rất mong chờ...
Hạnh phúc chính là khi trái tim cùng chung một nhịp đập với ai đó. Là khi mệt mỏi thì có sẵn một bờ vai để tựa vào. Hạnh phúc đơn giản lắm! Dù chỉ là một ngày, một phút, một giây thì cũng đã đủ lắm rồi.
"Aaaa thầy xấu xa quá! Dám trây bột đầy mặt em luôn rồi!"
"Nhìn rất đáng yêu!"
"Bất công quá mà, sao em lại không thể trây được thầy nhỉ? Thầy làm em xấu xí như mụ phù thủy luôn rồi Bắt đền đi!"
hắn đến bên cô, ôm lấy vai cô từ phía sau, phả vào tai cô từng cơn ấm nóng
"Tôi không cần ai thấy em đẹp, càng không muốn cho ai nhìn thấy. Chỉ cần tôi nhìn là đủ rồi!"
Thoáng chút má cô đã ửng hồng lên, xấu hổ như trái cà chua. Khiết mai vơ vội lấy một mớ bột trên bàn bôi vào mặt của hắn. Bị tấn công bất ngờ làm hắn không kịp trở tay. Giờ đây trông hắn như một chú hề vậy, cực kì tức cười.
"Ha ha ha! Anh hùng trả thù 10 năm không muộn mà!"
"Em dám chơi xấu tôi sao? Được lắm Tô Khiết Mai!"
Cô hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy đi để lại nụ cười vang, hắn rượt theo để bắt cô cho bằng được, và hình như bột không để làm bánh kem như dự định ban đầu mà để ném bột lẫn nhau!
Nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô đúng là đã đem đến cho cả lâu đài này một mặt trời mới, nét mặt tươi vui của hắn cũng làm xua đi bao nỗi lạnh lẽo biến tan. Nhưng có ai dám chắc được hạnh phúc sẽ lâu bền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro