CHƯƠNG BỐN: CHUÔNG
Từng cơn gió cuồn cuộn thổi tiếng cười của quỷ nữ Hồng Diệp lan xa, nghe như xa tận cuối chân trời nhưng lại có vẻ ngay gần bên tai. Hiromasa tay cầm chắc thần cung, cảnh giác cao độ, không cho yêu nữ lá phong tới gần Seimei.
Hồng Diệp căm thù nhắm hướng Seimei điên cuồng tàn phá.
Hiromasa bảo vệ Seimei điêu luyện bắn cung đánh trả.
Hai đại yêu quái mắt to trừng mắt nhỏ không rời một khắc.
Còn Seimei, tự tạo cho mình một cái khiên bình tĩnh nhìn mọi chuyện.
( A, ta là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta muốn về nhà!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻)
Ai da, khung cảnh đúng là hỗn loạn vô cùng.
(P/s: Na thật sự không biết mình đang viết cái gì nữa :) )
______________________
Hồng Diệp sau khi bị đánh bại, giải toả phần nào tâm tình, sau đó nàng được Seimei thanh lọc sát khí, bây giờ trở nên hiền lành, dịu dàng hơn rất nhiều. Để hối lỗi nàng ngỏ lời muốn làm thức thần của Seimei, nguyện cam tâm phục vụ dưới trướng hắn. Trong lúc Seimei còn đang lưỡng lự có đồng ý hay không thì Hiromasa đã phản đối.
"Làm sao có thể tin cô ta được chứ? Lúc nãy suýt chút nữa đã giết ta, bây giờ cô lại nói như thế, ai biết cô còn có âm mưu gì khác với Seimei của ta không".
Hiromasa vừa dứt lời thì đã nhận một cái đạp từ Seimei.
"Đừng nghe hắn, ta sẽ thu nhận cô làm thức thần, từ nay cứ đi theo ta".
Nhìn thấy khung cảnh tình chàng ý thiếp này Hồng Diệp đã biết mình chẳng còn cơ hội, chỉ biết cười thản nhiên, học theo Chúc Hồng* tỷ tỷ tu luyện thành tâm can gọi là "thương y thì ngắm y bị người ta đè."
*Chúc Hồng: một nhân vật nữ phụ trong truyện đam mỹ Trấn Hồn, câu này tỷ ấy nói ở phiên ngoại trong nguyên tác nhé. (phim này nay nổi quá trời chắc Na chú thích thừa rồi.)
Trước khi theo Seimei về kinh đô, Hồng Diệp còn không quên để lại cho tên quỷ vương lận đận chuyện tình cảm kia một câu.
"Tửu Thôn Đồng Tử, ngài nhớ những lời tôi nói lúc nãy chứ? Tôi nghĩ là ngài phải hiểu rõ tình cảm của mình đúng không? Người mà ngài thật lòng yêu không phải là tôi."
-------------------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử cùng Tỳ Mộc Đồng Tử trở về Đại GIang Sơn. Suốt trên đường về quỷ vương không nhắc gì tới Hồng Diệp nữa. Còn vị quỷ tướng si tình, thấy Tửu Thôn hồi tâm chuyển ý đã vui mừng lắm rồi, cũng chẳng nói gì đến cái đoạn tình cảm mấy trăm năm kia của hắn. Mà... như vậy cũng tốt, mọi chuyện có thể trở về như lúc trước.
-----------------------------
Trên ngọn núi cao sừng sững Đại Giang, có một quỷ vương đang trầm tư suy nghĩ, tuy chén rượu vẫn trên tay nhưng uống lại chẳng thấy ngon chút nào... Thật là kì lạ.
Tỳ Mộc Đồng Tử đứng từ xa nhìn bóng lưng sững sừng, mái tóc đỏ đung đưa theo từng cơn gió, ánh mắt xa xăm như nhìn tới tận chân trời... A, đây đúng là Tửu Thôn Đồng Tử -người mà quỷ tướng si tình mấy trăm năm, người mà hắn nguyện ý dâng cả mạng sống này...
Một tên yêu quái nhỏ hớt ha hớt hải chạy tới định báo chuyện gì đó cho đại quỷ vương nhưng đã bị quỷ tướng cản lại.
"Thưa Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân, ở dưới núi có một con yêu quái lạ đang làm loạn, mấy tên lính của chúng ta đã bị ăn rồi ạ."
Tỳ Mộc không muốn vì chuyện nhỏ nhặt gì cũng làm phiền đến quỷ vương nên sau khi nghe xong đã đích thân đi giải quyết. Mấy chuyện như thế này đối với quỷ tướng mà nói thì chỉ như cơm bữa.
---------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử say sưa uống rượu, thì thấy Tỳ Mộc Đồng Tử đi ngang qua. Nhưng hình như tên quỷ tướng kia hôm nay có gì đó khác lạ, hắn không dám nhìn thẳng mặt quỷ vương, bước đi hơi khập khiễng cùng điệu bộ có vẻ như đang che giấu điều gì đó. Nếu như là bình thường, khi thấy Tửu Thôn Đồng Tử ngồi uống rượu thì Tỳ Mộc chắc chắn sẽ chạy tới bồi rượu ngay. Thật kì lạ.
"Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi vừa đi đâu đó."
Nghe thấy quỷ vương gọi, quỷ tướng hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quay lại cười nói.
"A, bạn thân không cần để ý đâu, ta đi giải quyết vài chuyện vặt ấy mà, hahaha. Thân là quỷ tướng của Đại Giang Sơn ta-"
Chưa kịp nói xong câu thì Tỳ Mộc đã bị gương mặt đằng đằng sát khí của Tửu Thôn dọa sợ, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái chân rỉ máu của quỷ tướng. Thấy sắc mặt của quỷ vương, trong lòng Tỳ Mộc thật sự lo lắng, kẻ đấu với hắn lúc nãy chỉ là một tên nhãi nhép nhưng vì đại yêu quái Tỳ Mộc Đồng Tử hùng mạnh lại quá khinh suất nên bị chơi xấu một phen. "Nếu để bạn thân biết việc này thế nào hắn cũng tức giận cho xem, hắn sẽ coi thường ta, coi ta là một kẻ vô dụng, bất tài, hắn sẽ nghĩ ta không xứng đáng làm bạn thân của hắn. Không được, nếu ngay cả làm bạn ở bên hắn ta cũng không được phép thì..."
"Ngươi... Sao lại bị thương?"
Dù rất tức giận nhưng Tửu Thôn Đồng Tử vẫn cố gắng không quát lớn.
"Bạn... bạn thân... ta... Ngươi đừng lo... Ta dù gì cũng đã đánh thắng sẽ không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Đại Giang Sơn đâu..."
"TA HỎI NGƯƠI TẠI SAO LẠI BỊ THƯƠNG!!!"
"Không xong rồi, bạn thân thật sự giận rồi, hắn ghét ta rồi, ta... Thật sự là muốn làm bạn thân thôi cũng không được sao?"
Thấy Tỳ Mộc Đồng Tử đứng yên không nói gì, cộng thêm cái vết thương trên chân hắn lại càng ngày càng rỉ máu, Tửu Thôn Đồng tử thật sự là không chịu nổi nữa. Chưa kịp lên tiếng phân minh quỷ tướng đại nhân đã cảm giác mình đang được nhất bổng lên.
Đôi tay của Tửu Thôn Đồng Tử tuy đã giận đến run lên nhưng lại không dám siết quá chạy vì không muốn người trên tay bị thương?! Đặt Tỳ Mộc xuống chăn mềm, Tửu Thôn không bức hỏi về vết nguyên nhân bị thương như lúc nãy mà có lẽ hắn lo cho vết thương hơn nhiều.
"Bạn thân... ta không sao đâu..."
"Nằm yên! Sau khi ngươi khỏi, bổn đại gia sẽ tính sổ với ngươi sau."
Nói rồi hắn để Tỳ Mộc Đồng Tử nằm đó và đi ra ngoài... Cảnh tượng vừa rồi thật quá sức tưởng tượng của quỷ tướng "hắn không giận ta? Mà là đang lo lắng sao? Thật sự...?"
Một lát sau Cô Hoạch Điểu cầm trên tay một chén thuốc cùng vải băng từ từ bước vào chữa trị vết thương.
Trong đêm hôm đó, khi Tỳ Mộc Đồng Tử đang ngủ say bỗng cảm thấy có một bàn tay vuốt nhẹ trên chân mình, chỗ vết thương. Bàn tay ấy không nhỏ nhắn như tay cô cô, mà là một bàn tay thô sần, to lớn và ấm áp... là bạn thân? Là ngươi có phải không?
Mi mắt từ từ hé mở, dưới bóng đèn mờ là bóng dáng Tửu Thôn Đông Tử ân cần chăm sóc. Hắn hôn nhẹ lên trán Tỳ Mộc, chỉ là một cái hôn trán nhưng lại tràn đầy yêu thương hơn bất cứ lời tỏ tình tha thiết nào.
"A, bạn thân, ta chắc chắn là đang nằm mơ rồi, làm sao mà bạn thân có thể hôn ta chứ... giấc mơ này thật đẹp, đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào của ta..."
Từng câu từng chữ Tỳ Mộc Đồng Tử thốt ra cứ như vết dao nhọn cắt thẳng vào tim vị quỷ vương. "Vì ta hắn đã phải chịu bao nhiêu tổn thương chứ? Thật sự là không đáng..."
Tửu Thôn Đồng Tử cầm trên tay một cái chuông nhỏ, đặt bên cạnh giường của Tỳ Mộc.
"Cái chuông này bổn đại gia cho ngươi, khi nào cần cứ rung chuông ta sẽ đến giúp ngươi... đừng bao giờ để ta thấy ngươi bị thương nữa."
Quỷ tướng nửa tỉnh nửa mê nhận lấy cái chuông. Không biết hắn có nghe trọn từng chữ hay không... chỉ thấy hắn tuy nhắm mắt nhưng miệng thì cứ mỉm cười, một nụ cười với tất cả niềm hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro