Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 5

 Tửu Thôn Đồng Tử chán nản ném vò rượu xuống đất, chỉ nghe một tiếng choang... cùng những mảnh vỡ còn sót lại trên đất. Đám tiểu yêu quanh đó đã sớm sợ mất mật, co rúm ở một góc. Quỷ Vương lần này lại nổi điên, hắn đã như thế này được một thời gian rồi, đám yêu quái theo sau hắn cũng tự biết sợ mà chọn cách tránh xa hắn. Biết đâu được hắn bây giờ bình thản uống rượu nhưng lát lại nổi điên nghiền bọn chúng thành tro thì sao? Hỏi bọn chúng nguyên do từ đâu thì chỉ nghe được những tiếng thở dài bất lực, lại có chút xót thương. 

   Ngày ấy Tỳ Mộc đại nhân y một đi không trở lại...

- Tỳ Mộc, lại đây bồi rượu bổn đại gia!

Tửu Thôn uống tới say mềm, theo thói quen cũ lại cất tiếng gọi tên kẻ kia, nghe tên y liền thanh tỉnh vài phần, cười tự giễu bản thân " Không phải ngươi tức giận đánh nhau với nó một trận rồi ném nó đi, cũng không cho nó con đường trở về sao? Giờ bày ra bộ dạng này là ý gì? Hối hận à, còn kịp không?". Tay tiếp tục nâng vò rượu khác lên uống, so với bộ dạng khi bị quỷ nữ Hồng Điệp từ chối nhìn còn thảm hơn tới vài phần. Phong thái  quỷ vương, đại yêu quái cái gì, đều vứt cả đi.

" Bạn thân, rượu này là ta đi làm nhiệm vụ qua chỗ loài người mua về cho ngươi đây"

" Bạn thân, tới! Ta bồi rượu ngươi"

" Bạn thân, ta thua rồi .. xin lỗi... làm phiền ngươi nhiều rồi" 

   Lần cuối hắn nhìn thấy Tỳ Mộc, cả người y đã bị đánh tới thê thảm không nỡ nhìn. Máu tươi trào ra, vết thương trên người y là tự tay hắn gây ra. Hôm đó Tỳ Mộc lại tới tìm Hồng Điệp, hôm đó Tửu Thôn thực sự nổi giận, hôm đó Đại Giang Sơn lần đầu chứng kiến uy lực của quỷ vương quỷ tướng, họ lại tỉ thí, không là quyết chiến mới đúng. Tỳ Mộc lần đầu tiên không muốn tỉ thí cùng Tửu Thôn, còn Tửu Thôn lại là lần đầu tiên đánh nhau nghiêm túc với Tỳ Mộc. Mỗi chiêu đánh ra đều như muốn đoạt mạng. Tỳ Mộc thân thủ không tệ nhưng vẫn bị đánh tới trọng thương, ánh mắt tràn đầy năng lượng nhiệt huyết giờ ảm đạm tới lạ... Tửu Thôn nhấc y lên, nghe y thì thào vài tiếng rồi ném y ra ngoài.  Như tu la địa ngục lạnh nhạt, từng câu nói đều khiến người ta cảm thấy đau đớn 

'' Tao đã cảnh cáo mày, nói mày tránh xa nàng ra. Nhưng mày có vẻ không nghe rõ. Vậy hôm nay tao nói lại,cút xa tao và Hồng Điệp, đừng để tao lại nhìn thấy mày làm phiền nàng. Nếu không không chỉ thế này thôi đâu." 

 Đúng rồi, là hắn đuổi Tỳ Mộc đi, cũng là hắn đánh Tỳ Mộc một thân tàn tạ. Hắn nóng giận không kiềm chế nổi bản thân, cũng không cho Tỳ Mộc cơ hội nói gì. Cái tên Tỳ Mộc ngu ngốc cứng đầu đấy, đáng ra y nên bám hắn dai như đỉa, chữa trị xong lại tiếp tục chạy theo bên cạnh hắn mới đúng. Nhưng hắn chờ rất lâu vẫn không thấy tên đầu bông kia xuất hiện. Tỳ Mộc vậy mà lần này lại lựa chọn rời đi. Hắn hỏi mấy tên tiểu quái quanh núi, đều nhận một cái lắc đầu không rõ tung tích. Tỳ Mộc đại nhân bình thường đều tự bám theo Tửu Thôn, hắn không biết thì sao mấy tên yêu quái tép riu như bọn họ biết đây?

 Tỳ Mộc cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc đời hắn... Tửu Thôn chưa bao giờ cảm thấy tệ hại thế này, đáng ra hắn nên mừng mới đúng, vì đỡ đi một tên phiền phức theo đuôi cản trở hắn theo đuổi Hồng Điêp. Cuối cùng lại thành hắn ngồi cạnh Hồng Điệp nhưng vẫn chờ mong tiếng chuông quen thuộc vang lên bên tai. Hồng Điệp nhìn hắn, khẽ lắc đầu

''Tửu Thôn, ta từng nói, ngươi đối với ta không phải cảm giác đó. Ngươi nhớ chứ? Ngươi không cần nói gì, ta đều hiểu. Ta không muốn lãng phí thời gian của ngươi, cũng không muốn trở thành lí do khiến ngươi hối hận. Trở về và suy nghĩ lại đi.''

  Tửu Thôn suy nghĩ rất nhiều về điều mà Hồng Điệp nói, có thể nàng nói đúng. Vậy thời gian qua những thứ hắn làm đâu khác gì trò cười ngu ngốc. Gạt hết mớ suy nghĩ qua một bên, việc hắn cần làm hiện tại là tìm Tỳ Mộc về. Chỉ là hắn lật tung cả Đại Giang Sơn lẫn Bình An Kinh lên nhưng cái góc áo của Tỳ Mộc cũng không thấy đâu. Hắn hối hận rồi,hắn sai rồi. Tửu Thôn Đồng Tử nổi điên, cả Đại Giang Sơn được một phen kinh hồn bạt vía, rồi lại nhìn quỷ vương kia chìm vào men rượu. Mà quỷ tướng, tới giờ một chút tung tích cũng không nghe ra...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hạn