Đoản 2
( Cốt truyện của mình và game gần như không liên quan :) Thi thoảng có lỡ tay OOC nhân vật, mong thông cảm)
Ta vì yêu sinh hận. Phải, ta hận nữ nhân kia, hận nhất là Hồng Điệp, hận nàng ta bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời Tửu Thôn, hận nàng ta khiến Tỳ Mộc đau lòng. Không được, ta nhất định phải tìm cách triệt hạ nàng ta càng sớm càng tốt!!
Ta ngày ngày chạy theo bóng lưng Tỳ Mộc, chăm chú nhìn y mỗi chút. Tỳ Mộc của ta lúc nào cũng thật cường đại, tràn đầy sức sống khiến người khác không nhịn được mà phải ngắm nhìn y. Tỳ Mộc của ta lúc nào cũng thực xinh đẹp. Ta si mê y tới phát điên, nguyện ý đem cả sinh mạng nhỏ này giao cho y, chỉ cần y vui vẻ...
Ta không thích Tửu Thôn, nhưng Tỳ Mộc lại cực kỳ yêu thích y. Luôn chạy quanh y kêu bạn thân, bạn thân. Nó khiến ta vô cùng ghen tị.
Ta ngẫm tưởng tình yêu của Tỳ Mộc sẽ sớm được đáp lại thế nhưng ta trăm tính ngàn tính cũng không tính ra một quỷ nữ Hồng Điệp có thể tới và phá tan mộng tưởng xinh đẹp của ta về hạnh phúc sau này của Tỳ Mộc. Tửu Thôn kia thế nhưng lại để ý tới quỷ nữ Hồng Điệp, trong mắt bỗng dưng chỉ còn mình nàng, cho dù nàng ta nửa điểm chú ý cũng không dành cho y.
Tửu Thôn ngày ngày chạy tới chỗ Hồng Điệp, Tỳ Mộc lại ngày ngày chạy theo chân Tửu Thôn. Ta nghe tiếng chuông leeng keeng bên chân y liên hồi, rồi dần dần cũng không còn được nghe tiếng chuông ấy vang lên nữa. Tỳ Mộc đầy sinh lực của ta giờ đây lại ủ rũ ngồi một chỗ, khuân mặt y chỉ còn lại buồn bã, ánh mắt lấp lánh kia giờ lại chỉ còn một màu u ám không nguôi. Ta khuyên nhủ y rất nhiều, an ủi y rất nhiều, nhiều tới mức nước mắt rơi lã chã.... Tỳ Mộc của ta không cười nữa...
Ta giấu Tỳ Mộc tới tìm Hồng Điệp, muốn y biến mất trên cõi đời này. Loài người trước nay luôn là loài vật yếu ớt, nhưng thủ đoạn lại không loài nào sánh bằng. Ta cũng không ngoại lệ. Đợi Tửu Thôn rời đi, ta liền đi tới chỗ nàng ta, nở một nụ cười vô hại. Nữ yêu xinh đẹp kia ánh mắt rơi trên người ta, biểu tình không mặn không nhạt. Khuân mặt kia, khiến ta căm ghét tới cùng cực!
Mọi thứ y như kế hoạch của ta. Đem tên âm dương sư An Bội Tình Minh ra làm mồi nhử, ả ta quả nhiên mắc bẫy. Ả ta từng chút từng chút hấp thụ yêu lực ít ỏi của ta, khuân mặt xinh đẹp kia tức giận tới vặn vẹo méo mó. Chỉ là lúc ta gần mất đi ý thức, liền có một luồng yêu khí cực đại đánh văng Hồng Điệp ra chỗ khác, bông xù trắng trắng ôm lấy ta... Tỳ Mộc...
Bên kia Tửu Thôn Đồng Tử đỡ lấy Hồng Điệp bị yêu lực cường đại của Tỳ Mộc làm cho bị thương, gằn giọng " mày làm trò gì đây Tỳ Mộc, tao đã nói gì mày quên cả rồi sao"
" bạn thân, xin lỗi cậu " Tỳ Mộc không ngẩng mặt lên, một đường muốn ôm ta quay trở lại. Tới khi rời xa khỏi rừng phong một đoạn liền thả ta xuống.
'' Ngươi đi đi, nếu không bạn thân sẽ không tha cho ngươi"
" Tỳ Mộc đại nhân, ta..."
" Lần sau còn làm chuyện ngu dốt trái ý bạn thân, ta sẽ tự tay giết ngươi"
Tỳ Mộc quay lưng đi. Ta cảm giác được, hình như lần này ta đã sai rồi.. đã hại y nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro