Chương 5: Thủ cấp của quỷ vương (1)
Trong suốt nửa tháng sau ngày Đại Giang Sơn bị tập kích, khắp kinh thành sôi nổi hân hoan trước chiến thắng trọn vẹn của Nguyên gia. Gia chủ Nguyên Lại Quang danh tiếng vang dội càng thêm củng cố vững chắc cho thế lực vốn dĩ ăn sâu trong nền chính trị của gia tộc.
Từ hoàng cung cho tới khuê phòng của các tiểu thư, không nơi đâu ngớt tiếng ca ngợi. Thậm chí nhiều biến thể của cuộc chiến đã ra đời hết sức "chân thực".
Ngày Nguyên gia trở về, Nhật Hoàng không giấu được nụ cười mà khen:
"Thủ lĩnh Nguyên gia đại tài, tới quỷ vương núi Đại Giang cũng phải thất bại dưới tay ngươi." Thực vậy, Nhật Hoàng vốn dĩ đau đầu trước thế lực của yêu quái từ thuở cha ông dựng nước, nay vấn đề được giải quyết gọn gàng như thế hỏi sao hắn không vui mừng? Liền hào phóng thưởng cho Nguyên gia rất hậu hĩnh.
Mà Nhật Hoàng là tối cao, người đã công nhận chứng tỏ đó chính là sự thật. Đám người hầu rủ rỉ bên tai nhau đa dạng hơn một phần rằng "Cũng phải, nam tử trẻ tuổi kia khí thế bức người tới như vậy có khi tên quỷ vương ấy trước khi động thủ đã chết vì khiếp sợ rồi."
Chẳng mấy chốc quỷ vương vang danh vạn năm bị biến thành kẻ hèn nhát. Đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Tửu Thôn Đồng Tử thật sự đã thua trận, mà lịch sử luôn được viết lên bởi những kẻ chiến thắng. Hôm nay dẫu ngươi có mạnh tới một tay nghiêng trời, người người cúi đầu trước ngươi, nhưng nếu ngày nào đó ngươi thất bại, lúc đó ngươi chính là kẻ tội đồ mang ngàn sai vạn trái.
Nghe thật giống chuyện các vị thần trừ yêu diệt ma biết bao. Qua mấy câu nói, các vị tiểu thư chốn khuê phòng liền mặc định Nguyên Lại Quang là thần linh giáng thế, bởi lẽ chỉ có thần mới đủ sức hàng yêu thôi. Trong lòng các nàng âm thầm đem Nguyên gia chủ trở phu quân trong mộng của mình.
Tại tửu lâu nọ một người lữ khách đang hăng say kể lại dị bản của cuộc chiến.
Một nông dân chất phác rụt rè hỏi. "Nghe đồn Đại Giang Sơn còn có một quỷ tướng nữa, tại sao trong trận chiến không nghe ai đề cập tới y?"
" Giống quỷ thì biết gì tới ân nghĩa? Nghe đồn hai kẻ đó từng là một đôi bách chiến bách thắng đấy, nhưng quỷ tướng nghe phong phanh tin tức về cuộc tập kích đã vội bỏ bạn thân hắn mà chạy trốn rồi."
Cả tửu lâu cười rộ lên.
Đúng là giống quỷ. Thật hèn nhát.
Mà tại bàn trà bên cửa sổ, vị tiểu thư xinh đẹp thoáng chốc đã mang sắc mặt tái nhợt. Đôi tay nàng run rẩy như muốn bóp vỡ ly trà, không, bóp gãy cổ những kẻ đang cười nhạo quỷ vương kia. Rồi chợt nàng kìm lòng lại, nàng đang đợi, nếu ở đây đánh rắn động cỏ sẽ làm hỏng đại sự.
"Bạn thân, ta thật có lỗi với ngươi biết bao. Giá như ta chưa từng rời khỏi ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro