Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết lượng sức mình

Buổi tối sau một ngày mệt mỏi khi phải xử lý đống công việc chất đống kia, Eunice uể oải đứng ra khỏi chiếc ghế mình đã dính thân vào cả ngày, tiện vươn vai vài cái cho giãn xương khớp. Tiếng rắc rắc ở mấy khớp lại càng làm tâm trạng gã phiền muộn hơn mà thở dài một cái, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ quả quýt được đặt trên bàn mình:

-Haiz..mệt mỏi thật. Nay cũng chưa muộn nhỉ? Đi lấy ly rượu cho đỡ vậy..ugh-

Gã đi ra khỏi nơi ngột ngạt đó liền lướt nhanh chân đến quầy rượu riêng của mình, vừa đến nơi đã với ngay tay lên chai rượu vang trắng cầm xuống, mắt gã lướt nhanh qua thông tin trên chai và đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nồng độ rượu, gã vốn biết mình cũng chẳng phải thuộc dạng tửu lượng cao gì, nhưng có lẽ một chút rượu vào sẽ làm gã dễ ngủ hơn chút, cơn lệch giấc ngủ cũng đeo bám gã mấy ngày nay thực sự không hề dễ chịu chút nào. Eunice lấy ra ly rượu rồi tự rót cho mình một ly gần đầy, chai rượu cứ thế cạn dần đi, mỗi lần rót đều chực cách ly một khoảng ngắn, biểu cảm của gã nhìn chai rượu vơi đi nhanh chóng không mấy vui vẻ lại thở hắt ra, hai bên mày cũng cau nhẹ lại:

-Ugh..muốn uống tí rượu mà cũng không được, chán thật đấy. Mà nãy giờ mình có uống nhiều đâu mà hết nhanh thế nhỉ?-gã thắc mắc tự hỏi mình, vẻ mặt vô tội ấy cũng chẳng che lấp đi được sắc đỏ đang dần hiện lên hai bên gò má.

Eunice uống cạn ngụm rượu cuối để men rượu đẩy đi sự mệt mỏi trôi theo dòng nước đấy xuống cổ họng, gã có lẽ vẫn còn mệt nên cổ họng khi nuốt rượu không thoải mái như mọi khi. Dư vị đắng còn đọng lại trong miệng Eunice khó chịu vô cùng, gã thở dài ngồi xuống chiếc ghế xoay nhỏ ở cạnh bàn rượu, cảm nhận được phía sau mình không có nhiệt độ quen thuộc lẫn sự dịu dàng kia, hàng mi gã cụp nhẹ xuống nhìn ly rượu đã cạn trên tay đầy nhớ nhung. Gã nhớ lão ta rồi, miệng theo hơi rượu kia mà nói:

-Hm..muốn gọi Wielgus ra đây quá..nhưng chắc lão ta cũng ngủ được một giấc rồi, tiếc thật...Tự dưng nhớ quá thế này..-giọng gã dần ngà ngà say, mắt hơi lim dim đờ đẫn nhìn chăm chăm ly rượu.

-Muộn rồi đấy Eunice, sao lại uống rượu thế này?

Giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên phía sau lưng Eunice, gã ngơ ngác quay người lại ra sau xem người đấy là ai, mặt gã giờ đây đã ửng đỏ lên hết vì say rượu, mắt lơ mơ cố chống cơn mơ màng kia mở mắt ra nhìn. Wielgus nhìn thấy con rồng tửu lượng đã thấp rồi lại còn uống nhiều như thế kia bất lực mà đi vòng ra sau bàn đến chỗ gã, tay đưa lên xoa xoa nhẹ khuôn mặt đang nóng dần lên kia:

-Ta đã nói em thế nào về việc uống rượu rồi?-giọng lão có chút giận hỏi.

-Mới có một chai mà..rượu nhẹ thôi mà Wielgus..tính gọi anh nhưng sợ anh ngủ mất rồi. Rượu này lần trước được tặng nên muốn cho anh thử chút, ai ngờ có chút rượu ta lỡ uống hết rồi..anh đừng giận ta, nhé?

Ngón tay gã rón rén đưa ra bám tay áo Wielgus kéo kéo, bộ dạng mơ màng của gã lúc này thật giống đứa trẻ làm nũng Wielgus, gò má Eunice càng ngày càng đỏ lên, tay vẫn bám víu tay áo lão hơi đung đưa nhẹ. Lão cáo nhìn dáng vẻ này vừa có chút giận lại vừa bất lực, lão cúi người xuống chống hai tay lên bàn rượu đằng sau dồn Eunice dựa sát vào bàn, mặt lão đưa sát vào bên tai gã nói nhỏ:

-Ta đương nhiên giận em, có rượu mà không mời ta nổi một ly.

Vừa dứt câu lão chợt lấy tay bóp chặt mặt Eunice kéo vào mình hôn lấy, chả kịp để con rồng kia kịp phản ứng đến nỗi chỉ có thể ấm ứ mấy tiếng trước khi bị đôi môi tham lam kia khóa môi gã không cho chạy rathoát. Bàn tay gân guốc của lão ta giữ lấy đầu gã càng ấn sâu vào mình, tay giữ mặt gã lúc nãy vươn mấy ngón lên đẩy môi gã xuống để miệng gã mở ra thuận lợi cho đầu lưỡi mình vội vã đưa vào trong khuôn miệng gã quấn lấy say đắm. Eunice ngỡ ngàng trước hành động đột ngột này của lão, cả đầu gã dần lơ mơ đi theo nụ hôn đó, tay gã vô thức đưa lên ôm má lão hôn đáp lại. Wielgus nhịn không nổi nữa mà phì cười nhả môi Eunice ra đứng xoa xoa đầu gã:

-Em say thật rồi đấy Eunice..

-Không say mà...

-Ta nói em còn cãi? Qua đây, ta đưa em về phòng

-Xùy..làm không nổi thì nói luôn đi, nay anh yếu không làm nổi ta sao? Hay đổi hứng muốn nằm dưới ta rồi?-gã khúc khích cười trêu Wielgus, dường như chẳng có chút hối lỗi nào cho câu nói ban nãy của mình.

-Ta nổi hay không, chẳng lẽ em lại chưa tự trải nghiệm? Haiz..được rồi, đi ngủ nào.-lão nhẹ nhàng nói, tay giang ra đợi Eunice lại gần mình để đưa gã say khướt này về phòng ngủ.

Eunice có vẻ vẫn còn lơ mơ sau nụ hôn kia chưa làm theo vội mà đứng nhìn lão, mắt nhìn chăm chăm vào phía cổ Wielgus, thấy dấu hôn bắt đầu mờ đi không vừa ý chút nào liền đứng dậy đến gần lão ngậm lấy phần da cổ kia để làm rõ lại vết của mình. Mùi hương phảng phất nơi cổ Wielgus bây giờ sao lại quyến rũ gã ta đến lạ thường, gã dụi dụi đầu vào cổ lão rồi quay mặt qua giương đôi đồng tử kia ngước lên nhìn lão ta:

-Muốn thử lại cơ..đi mà Wielgus..người ta muốn mà-giọng điệu gã giờ đây trở nên nũng nịu đòi hỏi Wielgus, tay vòng qua cổ lão ôm xuống gần mình làm nũng.

-Ngoan nào, về phòng đã rồi ta cho em thử. Hửm?

Nói xong liền bế bổng Eunice lên, đặt người gã nằm ngang trên tay giữ lấy chắc chắn sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên trán gã. Eunice cũng để Wielgus bế mình lên, tay vẫn ôm lấy cổ lão không muốn buông, nhưng cơ thể gã lại chẳng ngoan ngoãn được như thế mà muốn đòi hỏi nữa. Cái tính ngứa răng muôn thuở của gã ta bỗng nhiên nổi lên đưa răng mình cắn nhẹ vào vai Wielgus, cắn xong lại dụi dụi đầu mũi vào chỗ mình vừa cắn:

-Phu quân..chiều em chút đi mà, em muốn chàng cơ..không cần về giường cũng được mà..nhé? Phu quân của em..?

Gã đổi xưng hô ngay lập tức sang gọi ngon ngọt mời gọi Wielgus, giọng nói mang theo hơi ngà say của rượu càng khiến giọng gã càng ma mị cuốn hút hơn nữa, gã rướn thân mình lên gần lão để bàn tay khẽ luồn ra sau qua những lọn tóc bồng bềnh kia nắm nhẹ lấy. Đôi môi gã thực sự quá đỗi nhớ nhung sự mềm ấm nơi môi Wielgus rồi, gã tham lam hôn lấy lão thật sâu như sợ người đi mất vậy. Mùi rượu còn vương lại trên người gã như quấn quanh muốn trói chặt lấy người của mình. Ngoài mùi men rượu say nồng đấy ra, hương thơm hoa sơn chi quen thuộc trên người gã dễ chịu phảng phất qua khứu giác vốn nhạy bén của Wielgus. Tự hỏi rằng liệu lão ta có phải vì mùi hương này mà cũng dần chìm vào cơn say vì người đang trong vòng tay mình hay không, đầu óc lão không thể nghĩ được gì thêm nữa ngoài tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng nhiên, gã nhả môi mình ra khỏi con rồng đang mê mẩn kia, đầu lão ta đã cúi xuống nơi hõm cổ Eunice tận hưởng mùi hương của gã, giọng nói trầm ấm của lão cất lên nói có pha chút trách cứ:

-Lúc em tỉnh dậy đừng có mà hối hận.

-Em có phu quân người đây thì cần gì phải hối hận chứ?-gã cười gian nói, tay khẽ trượt bên vai áo sơ mi mỏng tang của mình xuống để lộ ra phần xương quai xanh rõ rệt khiêu khích Wielgus.

-Hừm..được

Dứt câu xong, lão ta bế Eunice để ngồi lên trên bàn rượu kia, thân thể vạm vỡ của lão dần đè sát vào người gã, ánh mắt lão nhìn chăm chăm vào gã như con thú tìm được và khao khát muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình. Eunice thấy vậy liền rất hưng phấn khi thấy bộ dạng này, khóe miệng nhếch nhẹ một cái rồi đưa tay mình lướt qua phần xương hàm hiện rõ như tượng tạc lên bởi tay người nghệ sĩ:

-Người là của em..Wielgus phu quân à..

Đêm đó, rượu lại cho hai người thức trắng thay vì ngủ mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro