Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Mai sau

Thời gian lặng lẽ trôi như một dòng sông không ngừng chảy. Nhiều năm sau ngày chia tay tuổi học trò, một buổi họp lớp được tổ chức ở nhà của một người bạn học, kéo tất cả mọi người trở về với những ký ức ngày xưa cũ.
Quang Anh bước vào căn phòng, ánh mắt em dừng lại trên những khuôn mặt quen thuộc. Tất cả họ đều đã trưởng thành, nhưng đâu đó trong họ vẫn còn đọng lại những hình ảnh của những cô cậu học sinh năm nào.
Giữa những câu chuyện cười đùa rộn rã, ánh mắt em nhanh chóng tìm đến một bóng dáng đã in sâu trong tim mình suốt bao năm.
Anh Tú đứng ở góc phòng, dáng vẻ chững chạc hơn nhưng nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Từng kỷ niệm cũ ùa về, chúng rõ ràng đến mức Quang Anh cảm giác như tất cả chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Em nhớ lại những tuần cuối cùng của thời học sinh, nhớ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa mà Anh Tú đã dành cho mình.
Anh Tú tiến đến, trên tay anh cầm một ly nước ép.
"Lâu rồi không gặp, Quang Anh." - anh nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ nét thân thuộc.
“Lâu rồi không gặp anh, anh chuyển qua uống nước ép trong những buổi tiệc kiểu này từ khi nào vậy?” – em cố gắng giấu những cảm xúc lạ lẫm đang xao động trong trái tim mình mà bình tĩnh xả giao với anh.
“Hôm nay anh lái xe đến, em đã từng nói với anh, đã uống rượu thì không nên lái xe mà, nhớ không?”
“Phải … phải, không ngờ là lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ mấy lời đó.” – Quang Anh hiện tại đang cực kỳ ngại ngùng và lúng túng, không ngờ đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ những lời mà em nói, hoặc có lẽ anh chưa bao giờ quên.  
Một cảm giác ngượng ngùng và lúng túng bao trùm lấy họ.
"Cuộc sống của em dạo này thế nào rồi?" – có lẽ anh đang cố gắng để đánh tan cái bầu không khí ngượng ngùng đang tồn tại giữa 2 người này.
Quang Anh khẽ mỉm cười, cảm giác lúng túng ban đầu dần tan biến.
"Em vẫn ổn …. Còn anh thì sao?"
"Cũng ổn" - anh nhún vai đáp, mắt khẽ lấp lánh.
"Nhưng anh vẫn thường nghĩ về ngày ấy. Về những kỷ niệm, những lời chưa nói..."
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi buổi tiệc, họ hướng về phía khu vườn, nơi ánh trăng dịu dàng đang chiếu sáng.
Không gian ở đây yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió nhẹ và hương thơm của cỏ cây. Quang Anh cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn khi Anh Tú quay sang, nhìn em với ánh mắt đầy chân thành.
"Quang Anh, anh đã từng nói rằng anh có một điều muốn nói với em nhưng chưa phải lúc." - anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sự xúc động.
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp. Anh Tú mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Anh yêu em, Quang Anh. Dù quá khứ hay hiện tại, dù cuộc sống này có đưa chúng ta đi những nơi khác nhau, nhưng có một điều mà anh mong em hãy nhớ, rằng anh mãi yêu em." – nói xong anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi tay múp míp của em.
Những lời nói của Anh Tú khiến Quang Anh không khỏi xúc động. Em cảm thấy một luồng hơi ấm đang dần lan tỏa trong lòng, như thể mọi khoảng cách giữa hai người bấy lâu nay đang được xóa nhòa.
"Em… em cũng vậy, em cũng yêu anh, Anh Tú." - em thì thầm, ánh mắt rực sáng như sao trời.
Họ đứng đó, dưới ánh trăng, như hai kẻ lữ hành tìm thấy nhau sau một chặng đường dài. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều như hòa làm một, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên. Dù cuộc đời sau có nhiều đổi thay, nhưng họ biết rằng mối dây liên kết giữa hai người chưa bao giờ phai nhạt.
"Mai sau, dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ có nhau," Anh Tú khẽ nói, lặp lại lời hứa năm xưa. Và lần này, Quang Anh không chỉ giữ lời hứa ấy trong tim, mà còn đáp lại bằng một nụ cười, một cái hôn tràn đầy tình yêu và hy vọng.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro