Ngày 3: Tâm sự về mọi thứ xung quanh
Đêm tối sâu thẳm, gió lạnh khẽ thổi từng đợt rì rào khiến những chiếc lá vàng rụng đầy dưới chân.
Trên bậc thềm trường sau buổi học bổ túc buổi tối, Quang Anh và Anh Tú cùng nhau ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng, đôi chân em đung đưa nhẹ nhàng.
Đêm tối yên tĩnh, nó chỉ bị cắt ngang bởi tiếng côn trùng kêu lảnh lót trong không gian.
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh sáng yếu ớt từ những vì sao chiếu xuống, lấp lánh trên nền trời tối.
Những vì sao như đang trò chuyện trong vẻ huyền bí của màn đêm tĩnh lặng, lấp lánh nhưng xa xôi, nhắc nhở về sự cô đơn của chính mình.
"Anh nè, có bao giờ anh nghĩ về việc mình sẽ làm gì và sẽ trở thành ai trong tương lai không?" – câu nói của Quang Anh phá tan sự yên lặng, giọng nói nhẹ nhàng và trầm tư.
Anh Tú quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những vì sao.
"Tất nhiên. Em biết đó, anh có ước mơ sẽ trở thành một diễn viên." - Giọng anh mang theo sự ấm áp, nhưng cũng chất chứa một nỗi buồn nặng trĩu.
"Nhưng mà..." – anh ngừng lại, im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Đôi khi anh cũng suy nghĩ nhiều lắm... anh không biết liệu việc theo đuổi giấc mơ đó có thực sự đúng đắn hay không nữa? Em cũng biết mà, có cha mẹ nào lại muốn con mình đi trên con đường bấp bên đâu...."
Quang Anh cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực. Em hiểu quá rõ sự xung đột ấy – sự giày xéo giữa kỳ vọng của gia đình và những ước mơ của bản thân.
Nhưng Quang Anh may mắn hơn anh, rằng giai đoạn đấu tranh đó của em cũng không diễn ra lâu, bởi em đã chứng minh được cho mẹ thấy được em có thể vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình như thế nào, em biết mẹ vẫn còn chút lo lắng nhưng em quyết tâm một ngày nào đó em sẽ khiến mẹ yên tâm và tự hào về em.
Quang Anh ngồi im ở đó, chia sẻ, đồng cảm, cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của Anh Tú, như thể anh đang tiết lộ một vết thương cũ vừa rách miệng trở lại.
"Anh có biết là anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ không, anh Tú Tút." Quang Anh nói, em gọi biệt danh mà em đã đặt cho anh vào lần đầu hai người gặp nhau, giọng em hơi ngập ngừng nhưng đầy an ủi.
"Đôi khi, con người chúng ta cần một chút thời gian để tìm ra và khẳng định bản thân mình."
Anh Tú cố gượng cười, dù trong nụ cười đó có chút buồn. Anh ngập ngừng, để sự yên lặng lấp đầy khoảng trống giữa hai người trước khi lên tiếng.
"Còn em thì sao, Quang Anh? Em sợ điều gì nhất?"
Quang Anh hơi chột dạ, ánh mắt em rơi xuống đất.
"Chắc là... sợ ngày mai đi... Sợ cái cảm giác không biết mình sẽ đi đâu, sẽ phải làm những gì, sợ cảm giác lạc lõng giữa một thế giới mà không một ai quen biết, không một ai có thể thấu hiểu mình..."
'Và sợ ngày mai anh không còn bên em nữa.'
Những lời em nói treo lơ lửng trong không khí, mỏng manh như làn gió mùa đông, nhưng nặng trĩu những lo âu.
Anh Tú không nói gì, anh khẽ đặt tay lên vai Quang Anh.
Sự ấm áp từ bàn tay ấy là điều bất ngờ, nó tựa như một điểm tựa vững chãi.
"Chúng ta vẫn ở đây và chúng ta có nhau." – anh nói, một câu nói không đầu không đuôi, một câu nói đơn giản nhưng mang một sức mạnh không dễ thấy được.
Một cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim Quang Anh.
Vào khoảnh khắc đó, em nhận ra mình không còn đơn độc. Dù ngày mai có ra sao, dù con đường phía trước có bất định thế nào, hiện tại, em và anh, chúng ta vẫn có nhau.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương đất và lá cây, Quang Anh nhìn lên bầu trời, cảm giác bình yên tràn về.
Hóa ra đôi khi, một lời nói nhỏ nhẹ, một câu an ủi đơn giản là đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng mỗi con người.
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro