Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Cổ vũ đội văn nghệ của lớp

Hội diễn văn nghệ cuối năm không chỉ là nơi để các học sinh thể hiện tài năng mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức trẻ của các thế hệ học sinh, nhất là những học sinh khối 12 – những sắp rời bỏ mái trường yêu dấu mà tiến vào giảng đường Đại học.

Sân trường Trung học phổ thông Chu Văn An hôm ấy tràn ngập sự náo nhiệt, những tiếng reo hò, cổ vũ, những tràn pháo tay rộn rã từ các bạn học sinh các lớp để cổ vũ cho tinh thần cho các bạn lớp mình.

Tất cả đã tạo nên một bầu không khí sôi động, nhiệt huyết tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Quang Anh ngã người, em ngồi xuống chiếc ghế đá khuất dưới bóng mát của cây phượng vĩ được trồng ở giữa sân trường, chỗ này tuy hơi khó nhìn một chút nhưng bù lại có bóng mát, lại còn có ghế đá để tựa lưng, Quang Anh mới không thèm chen chúc ở phía gần sân khấu kia đâu.

Nói vậy nhưng đôi mắt em vẫn chăm chú hướng về sân khấu, nơi đội văn nghệ lớp em đang biểu diễn. Dù không thể trực tiếp tham gia cùng mọi người vì lý do sức khỏe, song Quang Anh vẫn cảm nhận rõ niềm vui và sự hồi hộp tràn ngập trong lòng mình.

Từng giai điệu trong trẻo vang lên, từng nốt nhạc như khẽ chạm vào không gian, khiến cả sân trường lặng đi, hóa mình cùng dòng cảm xúc ấy trong giây lát.

Giữa dòng cảm xúc ấy, một bóng hình quen thuộc lặng lẽ tiến đến bên cạnh Quang Anh. Đó là Anh Tú, dáng người anh cũng tính là cao lớn so với em, đôi mắt sáng ngời và nụ cười ẩn chứa sự dịu dàng khó diễn tả.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn em. Sự hiện diện của anh tuy im lặng nhưng lại như khắc sâu vào không gian xung quanh, khiến Quang Anh không thể không nhận ra.

Hai người đối diện nhau, một dứng một ngồi, một lớn một nhỏ, chẳng ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại chứa đựng những tầng cảm xúc khó nói thành lời.

Tiếng nhạc tiếp tục ngân vang, tiếng cổ vũ rầm rộ từ các lớp dội lại, nhưng đối với Quang Anh, mọi thứ dường như mờ nhạt.

Tất cả những gì mà em có thể cảm nhận là sự tồn tại của Anh Tú ngay bên cạnh, em hoàng hồn lại, xích người qua một bên và ra hiệu rằng.

'Anh có thể ngồi đây... cạnh em'

Cứ ngỡ là anh sẽ từ chối hoặc rời đi nhưng không, anh đã ngồi xuống cạnh em thật.

Cả hai cứ như vậy, dù ngồi gần nhau nhưng chả nói ai nói với ai câu gì, đôi lúc, ánh mắt của Anh Tú thoáng nhìn qua Quang Anh. Mỗi lần như thế, trái tim Quang Anh lại rộn lên những nhịp đập liên hồi.

Em tự hỏi, liệu ánh mắt ấy có thể dành riêng cho mình em hay không? Nhưng em ngay lập tức đã bác bỏ suy nghĩ đó.

Sự bối rối và ngại ngùng khiến đôi má Quang Anh ửng đỏ, em vội vã cúi đầu, giả vờ tập trung vào sân khấu để che giấu cảm xúc của mình.

"Công nhận lớp mình biểu diễn tốt thật, đúng không Quang Anh?" - Anh Tú cất lời, giọng anh trầm ấm, phá vỡ sự im lặng đang tồn tại giữa hai người.

Từng từ anh nói len lỏi vào tâm trí Quang Anh, khiến em càng thêm lúng túng.

"Dạ... vâng, đúng vậy, công nhận lớp mình diễn tốt ghê anh ha." - Quang Anh khẽ đáp, giọng em nhỏ nhẹ, như sợ rằng bất kỳ âm thanh nào lớn hơn cũng có thể khiến những rung động nhỏ trong lòng bị lộ ra.

Anh Tú mỉm cười, nhưng không nói thêm gì. Sự im lặng quay trở lại, nhưng lần này mang theo một cảm giác bình yên lạ lẫm.

Với Quang Anh, chỉ cần có Anh Tú bên cạnh là đủ để mọi khoảnh khắc trở nên đặc biệt và ý nghĩa.

Sự hiện diện đơn thuần ấy khiến em nhận ra rằng đôi khi, lời nói không phải là điều cần thiết nhất, chính sự đồng hành thầm lặng mới là thứ để lại dấu ấn sâu sắc nhất.

Khi tiếng nhạc dứt, cả sân trường bùng lên trong tiếng vỗ tay vang dội. Đội văn nghệ cúi chào mọi người trong những nụ cười rạng rỡ, ánh đèn sân khấu lấp lánh phản chiếu niềm hạnh phúc của họ.

Quang Anh cũng vỗ tay, nhưng ánh mắt em lại bất giác hướng về phía Anh Tú. Một tia cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm giữa mùa đông lạnh giá.

Quang Anh thầm nghĩ, có lẽ khoảnh khắc này - sự hòa quyện giữa không khí náo nhiệt của hội diễn và sự hiện diện của Anh Tú - sẽ mãi mãi là một kỷ niệm quý giá, in sâu vào những ngày tháng cuối cùng trong quãng đời học sinh của Quang Anh.

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro