1
Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm thấy thật khoan khoái khi thả người trên chiếc ghế sô pha êm ái. Hóa ra lần đầu tổ chức tiệc tại nhà lại không rắc rối như tôi tưởng.
Tôi đã góp mặt trong tất cả các cuộc vui của trường trung học, nên ngay cả khi chưa bao giờ thật sự tổ chức tiệc trước đây, kinh nghiệm cho tôi biết mình cần phải làm gì để các vị khách có một đêm khó quên.
Nhìn mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó khiến tôi không khỏi hài lòng. Ngày mai tôi chỉ cần thuê một đội dọn dẹp đến và sẽ không còn dấu hiệu nào cho thấy bữa tiệc này đã từng diễn ra, à, có lẽ là phải thay cả cửa kính nữa. Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng kính vỡ trong phòng bếp nhà mình.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, nói vọng về nơi vừa phát ra tiếng động.
"Đừng đập cửa sổ nhà tao nữa! Chuyện đéo gì xảy ra với chúng mày vậy lũ ngu này?!"
Giọng tôi bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình (có vẻ tay DJ tôi mời đến đã làm rất tốt công việc của hắn), nhưng tôi cá là tiếng nói của mình vẫn đủ trọng lượng để khiến lũ điên trong bếp thôi quậy phá.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sô pha một lần nữa, vừa kịp lúc để thấy thằng bạn lôi ra một chiếc túi zip mà tôi chắc chắn là đựng đầy cần sa trong đó. Tôi quắc mắt với nó, cũng không chắc liệu nó có thể thấy biểu cảm của tôi dưới ánh đèn lờ mờ.
"Muốn hút thì cút ra sân sau."
Hoặc chui vào bất cứ nơi nào mà mày có thể chạy kịp khi cảnh sát bất ngờ ập vào. Tôi không nói ra miệng câu này, nhưng tôi cá là bọn nó đều có thể tự hiểu.
Tôi đang định đưa cốc rượu lên môi một lần nữa thì cô nàng nóng bỏng bên cạnh đột nhiên vỗ mạnh vào đùi tôi.
"Này, đó có phải Anh Tú không?"
Tôi nhìn về nơi mà ngón tay thanh mảnh của cô ả chỉ về, bất ngờ khi nhận ra đó đúng là Anh Tú, thằng bạn chơi chung nhóm với tôi. Tôi đã không nghĩ là nó sẽ đến, dĩ nhiên tôi có mời nó, nhưng dạo gần đây nó không thích tham gia mấy hoạt động vui chơi kiểu này cho lắm. Điều đó thật kì lạ, nhưng tôi chưa bao giờ là một người bạn đủ tốt để quan tâm đến lý do khiến nó thay đổi.
Dù sao thì nó đến là tốt rồi, có sự góp mặt của Anh Tú đồng nghĩa với việc bữa tiệc đã thành công đến 90%. Tôi định gọi nó lại gần, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra bên cạnh nó còn một người khác nữa.
"Kia là Quang Anh đấy à?"
Câu này không biết là ai nói, nhưng nó đã đẩy cả nhóm chúng tôi rơi vào trạng thái bối rối.
Tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Quang Anh, bởi trong ấn tượng của hầu hết mọi người thì ẻm là một tên mọt sách nhàm chán, kiểu teacher's pet điển hình và dĩ nhiên sẽ không bao giờ tham gia những bữa tiệc như thế này. Hơn nữa lại còn đi cùng Bùi Anh Tú.
Có một vài người thắc mắc về mối quan hệ giữa Quang Anh và Anh Tú, nhưng tôi cùng mấy thằng bạn chơi chung nhóm với nó thì không, bởi chúng tôi đều biết nó đã lên kế hoạch tán tỉnh Quang Anh suốt cả tháng nay. Ban đầu tôi cũng khá bất ngờ khi nó, một thằng chỉ toàn quen mấy cô nàng nóng bỏng lại đột nhiên để mắt đến một em ghệ xinh ngoan như Quang Anh. Dù sao thì như tôi đã nói, tôi chưa bao giờ là một người bạn đủ tốt để quan tâm đến lý do khiến nó thay đổi.
Tôi cũng không biết Anh Tú và Quang Anh đã chính thức hẹn hò từ khi nào. Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở đoạn Anh Tú ném cặp của nó cho tôi rồi tươm tướp chạy đi xách cặp hộ Quang Anh, và cả cái lần nó mua hoa tươi nhét đầy trong tủ đồ của em nữa.
Có ai đó đã cất tiếng gọi Anh Tú khi tôi còn đang mải suy nghĩ. Nó dắt theo Quang Anh tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi không biết phải miêu tả điều đó thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đã bị choáng ngợp khi có cơ hội nhìn thấy em ấy ở khoảng cách gần hơn. Ý tôi là, tôi luôn biết Quang Anh xinh đẹp, nhưng khi em xuất hiện ở bữa tiệc của tôi, với mái tóc màu bạch kim xõa tung trên trán và một bộ đồ từ Marc Jacobs, tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao Anh Tú lại nhất quyết phải tán đổ em cho bằng được, và thành thực mà nói, có lẽ tôi hơi ghen tị.
"Người yêu tao."
Anh Tú giới thiệu Quang Anh với bọn tôi và tôi có thể thấy sự hãnh diện trong mắt nó.
Có gì đó rất kì lạ trong lời nói của nó, nhưng tôi không nhận ra là lạ ở đâu cho đến khi cô nàng nóng bỏng bên cạnh tôi bắt đầu cười đùa trêu chọc.
"Người yêu cơ đấy."
À phải rồi, hình như Anh Tú chưa bao giờ giới thiệu bất kì ai với tư cách là người yêu của nó. Trước đây dù đối phương có khiến cho nó thích thú đến mức nào thì nó cũng chỉ giải thích về mối quan hệ của mình bằng vài câu bâng quơ, kiểu "em ấy đi với tao" hoặc "bọn tao đang tìm hiểu". Vậy mà lần này mọi chuyện có vẻ hoàn toàn khác đối với Quang Anh.
Quang Anh khẽ gật đầu chào bọn tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp em, và có một điều tôi học được sau những lần tiếp xúc với em, đó là em luôn có thể mang đến cảm giác thoải mái cho người đối diện. Ngay cả lũ bạn xấu tính của tôi cũng có vẻ rất có thiện cảm với em.
Anh Tú kéo Quang Anh ngồi xuống cùng bọn tôi. Mắt em dường như sáng lên khi một trong số chúng tôi dúi vào tay em chiếc cốc màu đỏ. Điều đó cho thấy Quang Anh không thường xuyên tham gia những bữa tiệc như thế này.
Biểu cảm đáng yêu của em ấy thu hút tôi theo cái cách khiến tôi phải bất ngờ. Và nhìn em càng lâu, tôi càng thấy em khác với những người Anh Tú quen trước đây.
Quang Anh có vẻ không muốn tiếp xúc quá thân mật với Anh Tú ở trước mặt mọi người. Ban đầu em chỉ ngồi bên cạnh nó, cho đến khi nó vòng tay qua eo em kéo em về phía mình thì em mới hơi nghiêng người nép vào lòng nó. Thậm chí khi bàn tay hư hỏng của Anh Tú quen cửa quen nẻo mò xuống bóp mông Quang Anh, em còn trao cho nó một ánh mắt cảnh cáo rồi kéo tay nó đặt lại lên eo mình.
Sự tinh tế này quá xa lạ với tôi. Anh Tú là người nổi tiếng nhất trường, vì vậy không có gì lạ khi nó luôn được nhiều người đẹp vây quanh. Nó còn chẳng cần chủ động thì mấy em ghệ đã tự giác quấn lấy nó rồi.
Nhìn Quang Anh tôi lại thầm cảm thán sao mà thằng bạn mình đổi gu nhanh quá. Mà cái quan trọng là, tự nhiên tôi cũng muốn quen một em ghệ dễ thương như vậy.
...
Tôi đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình. Đây đã là lần thứ ba trong đêm tôi vào nhà vệ sinh rồi. Rượu không thể làm tôi say, nhưng nó khiến bàng quang của tôi hoạt động năng suất hơn bình thường.
Tôi bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Có lẽ là ra sân sau hút vài điếu cần sa cùng anh em hoặc quấn quýt với một người đẹp nào đó ở trên giường. Mọi kế hoạch đều sẽ đưa tôi đến những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng tôi đã phải gác lại chúng khi bất chợt nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ở cuối hành lang. Đó là thằng bạn tôi, Anh Tú và người yêu của nó, Quang Anh.
Hai người họ đang mải nói chuyện nên không bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Theo những gì tôi quan sát được thì có vẻ Anh Tú đã cởi áo khoác của mình ra rồi đưa nó cho Quang Anh ý bảo em mặc vào. Rõ ràng là Quang Anh từ chối, em cố lùi về phía sau nhưng không thể, em gần như bị mắc kẹt trong khoảng trống giữa bức tường sau lưng và người đàn ông ở trước mặt.
"Sao anh cứ bắt em phải mặc áo thế?"
Tôi có thể hiểu vì sao Quanh Anh từ chối. Bộ trang phục em ấy mặc không quá cầu kì, tất cả những chi tiết đắt giá nhất của nó đều nằm ở phần thiết kế giúp khoe ra lợi thế về vòng eo nhỏ và cặp đào đầy đặn. Giờ Anh Tú bắt ẻm mặc áo khoác vào thì bộ đồ còn gì đặc sắc nữa?
Anh Tú không có vẻ gì là tức giận trước thái độ chống đối của Quang Anh. Nó chỉ kiên nhẫn dỗ dành em với một nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giọng nó nhẹ nhàng đến vậy, thật sự chẳng giống thằng trai đểu trong kí ức của tôi chút nào.
"Anh đang có cơ hội được hẹn hò với người đẹp nhất ở đây. Anh cần đảm bảo tất cả mọi người đều biết điều đó chứ."
Ôi dời gớm chưa kìa. Có mà mày ghen vì thấy em ấy được nhiều người để mắt đến thì có. Nếu không phải vì đang nghe lén thì tôi đã nói với Anh Tú những lời này rồi.
Quang Anh không bị dụ dỗ bởi những lời mật ngọt của Anh Tú. Cố đẩy nó ra nhưng bất thành, em chỉ đành khoanh tay trước ngực rồi nghiêng người né tránh ánh mắt của nó. Tôi thề là Quang Anh đã cố làm cho giọng điệu của mình nghe cáu kỉnh hết mức có thể, nhưng tôi lại chỉ thấy em ấy trông rất đáng yêu khi giận dỗi.
"Tóm lại là em không mặc."
Anh Tú vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nó áp sát Quang Anh hơn, khiến em trông thật nhỏ bé trong vòng tay nó.
"Quang Anh."
Cách nó gọi tên em khiến tôi nổi cả da gà. Sau đó nó còn thì thầm điều gì đó với Quang Anh nhưng tôi không thể nghe rõ. Dù vậy tôi có thể thấy hai má của em đỏ lên. Em đã lưỡng lự một lúc trước khi quyết định nhượng bộ. Quang Anh chìa tay về phía Anh Tú ý bảo nó đưa áo khoác cho mình, rồi nói bằng giọng bực bội.
"Thôi được rồi, em mặc là được chứ gì. Chịu anh luôn đấy."
Anh Tú mỉm cười đầy hài lòng nhưng không vội giao chiếc áo cho Quang Anh.
"Anh mặc cho em."
Quang Anh ngoan ngoãn xoay người lại để Anh Tú có thể giúp em mặc áo khoác vào. Thú thực là tôi cũng khá tiếc nuối khi không còn được nhìn thấy vòng eo nhỏ nhắn của ẻm nữa.
Mà kể ra cũng lạ, trước đây Anh Tú đâu có như thế. Mấy em ghệ đi cùng nó dù có để lộ da thịt nhiều đến mức gần như khỏa thân thì nó cũng chẳng quan tâm. Thậm chí trong nhóm bọn tôi còn có một luật ngầm, đứa nào có ghệ ăn mặc càng gợi cảm, phô diễn được càng nhiều đường cong thì lại càng đáng hãnh diện. Để cho dễ hình dung thì nó giống như một cuộc đua giữa các chiến lợi phẩm vậy. Thế mà bây giờ Quang Anh còn chẳng mặc hở, ẻm chỉ để lộ đường cong nơi vòng eo mà Anh Tú đã không chịu nổi. Thằng này bị sao vậy trời.
Mải suy nghĩ, tôi không để ý Anh Tú và Quang Anh đã nhìn về phía mình từ bao giờ. Bầu không khí ngay lập tức trở nên xấu hổ khi ánh mắt của chúng tôi va phải nhau. Quang Anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng Anh Tú không cho em cơ hội, nó nắm lấy tay em kéo em rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro