Chương 9
Cả 2 quay qua người vừa lên tiếng, người trước mắt làm Anh Tú xịt keo cứng ngắt
" a, đây là người yêu mới của anh sao " - gã lên tiếng
"..." - Anh Tú không trả lời
" không phải " - Trường Sinh thấy cậu không nói gì phải tự mình lên tiếng giải thích
Anh không thích bị hiểu lầm như vậy chút nào, anh cũng thắc mắc tại sao cậu lại im lặng như thể đó là sự thật nữa ?!
Gã đàn ông lúc quay qua nhìn Trường Sinh liếc mắt từ trên xuống dưới một lát rồi nhìn Anh Tú nói
" người này không phải người yêu anh đúng không, giới thiệu tôi chút đi "
" đủ rồi " - Anh Tú lúc này mới lên tiếng
" cậu đi chỗ khác đi, tôi với cậu không có quen nhau "
" nè, mới chia tay được hơn 1 tháng thôi mà anh đã không thèm nhận người quen rồi hả "
" mà cũng phải ha vừa chia tay tôi lại tìm được người tốt như này thì quên nhanh cũng phải " - gã đàn ông cười nói
" tao nói mày biến đi chỗ khác ! " - Anh Tú giận dữ quát
Chỉ cần nhìn thấy người này thôi cậu cũng đã muốn giết người tới nơi chứ ở đó mà giao lưu, nói chuyện !
Thằng chó này cũng là nguyên nhân khiến cậu bỏ nhà đi, là nguyên nhân khiến cậu mất cả công việc
Đã vậy còn từ đâu chui ra khai thật giới tính của cậu cơ chứ, kiểu này Trường Sinh không đuổi việc cậu mới lạ đó !!
" tôi không có hứng thú với anh đâu đừng lo, tôi chơi anh đến phát ngấy rồi, người tôi muốn là anh trai kia kìa "
" giới thiệu tôi cho đi " - gã vừa nói vừa đưa tay sờ má Trường Sinh
Chát
Trường Sinh vương tay đánh gã, nhíu mày nói
" bỏ cái tay ra, chuyện của hai người tự mà giải quyết với nhau, đừng lôi tôi vào "
Nói rồi anh toan tính bỏ đi thì bị Anh Tú nắm tay lại...
" khoan...khoan đã, chuyện này hiểu lầm thôi, cậu ta là bạn cũ của tôi...không có chia tay gì hết đâu " - Anh Tú lắp bắp giải thích, chính cậu còn không biết vì sao mình lại như vậy
" có bạn cũ nào chơi nhau đâu chứ, tôi còn clip luôn nhá "
" đcm tao kêu mày biến đi chỗ khác có nghe không, tao không còn là Anh Tú ngày trước nữa đâu !! "
" không còn là Anh Tú của ngày trước ? "
" anh định làm gì tôi nè ? " - gã ta cười khẩy nói
Làm gì à ?
Tất nhiên là đụng là chụng rồi, cậu buông Trường Sinh ra lao vào quánh lộn tay đôi với gã
Cả 2 quýnh nhau ghế, bàn, đồ dùng và nước chấm văng tứ tung làm khách bỏ đi, chủ quán khuyên can nhưng không được, bà quay sang thấy Trương Sinh móc tiền đưa bà chuẩn bị rời đi thì bà liền kéo lại năn nỉ anh
" cháu...bạn cháu mà, cháu khuyên dùm bác đi, khách người ta bỏ đi hết rồi, quán bác không phải ngày nào cũng bán được như vậy... "
Trường Sinh nhìn bà rồi nhìn không gian quán bé tẹo teo của bà, không đành lòng bỏ đi đành phải ra khuyên cang
" đủ rồi, cả 2 dừng lại đi "
Cả cậu và gã kia cũng lờ đi lời nói của anh mà tiếp tục quánh tiếp, Anh Tú đang trên cơ gã trai kia, cậu quýnh tới tấp vừa xả cơn tức khi nãy vừa trả thù chuyện khi trước gã gây ra cho cậu
Càng đánh, càng nghĩ về chuyện cũ cậu càng tức !!
Khi xưa vì cậu là LGBT nên ít ai chơi với cậu lắm, cậu không nhiều bạn, cậu thích hắn, người em lớp dưới hay bảo vệ cậu khỏi đám người trêu ghẹo giới tính của cậu năm cấp 3
Lên đại học, vì không có hắn bảo vệ nên cậu thường xuyên bị trêu ghẹo, thậm chí có hôm bị đánh, vô tình cho đến cậu năm 2 thì hắn bước vào năm nhất cùng trường với cậu, lần nữa hắn giúp đỡ cậu...
Làm gì có ai được duy nhất một người đứng ra bênh vực, bảo vệ mình trước tất cả mọi người mà không rung động cơ chứ !
Cậu cũng vậy, cậu rung động, cậu bắt đầu thích hắn...
Cuối năm 2, cậu tỏ tình hắn, cứ nghĩ hắn không chịu cơ...nhưng không ngờ là hắn cũng thích cậu...
Cả 2 quen nhau đến khi hắn 20 tuổi, hắn ngỏ lời muốn quan hệ với cậu, thấy quen cũng một thời gian tương đối, cũng vì sợ hắn buồn mà cậu đồng ý...đâu có ngờ là hắn quay video lại đâu chứ ?!
Cứ như thế đến tháng vừa rồi, chả biết ai là người gửi đống ảnh cậu tay trong tay với hắn cho gia đình cậu, tính cách gia trưởng, thích kiểm soát như cha cậu thì làm gì có chuyện đồng ý giới tính của cậu chứ
Nhưng vì yêu hắn, cậu một lòng cãi cha cãi mẹ để bảo vệ hắn...
" thằng đó là ai nói tao nghe ! " - người cha hét lớn
" có đánh chết con cũng không nói ! " - cậu quỳ dưới đất ngoan cố chống trả
" Tú ơi, con thương mẹ, con nói với cha đi mà... " - mẹ cậu ngồi kế khóc lóc cầu xin cậu xuống nước trước
" mẹ mày, nuôi mày lớn rồi mày vì trai mà không coi tao ra gì à ?!! "
" mày đừng nghĩ tao không tra ra được, chỉ cần tao muốn thì địa chỉ nhà nó tao còn biết chứ không phải sơ yếu lí lịch không đâu !! "
" cha muốn điều tra thì cứ điều tra đi, có điều con nói cho cha biết, cha nói con như nào cũng được, nhưng cha đụng tới em ấy dù là sợi tóc con cũng không nể cha đâu !! "
Chát chát
" tao vô phước mới đẻ được đứa con như mày ! "
" thằng gây bệnh hoạn đụng tới trai là nhảy cửng lên như mày không xứng đáng ở trong nhà tao ! "
" vậy cha đuổi con đi đi "
" mày ??! " - cha anh tức đến xì khói, giận đến mức mặt đỏ ửng
" Tú..mẹ xin con mà... "
" mẹ buông con ra đi, con đã nói rồi, chuyện cha cấm hay không đối với con không quan trọng, chỉ cần được ở bên em ấy thì con không có cơm ăn, áo mặc con cũng chịu ! " - cậu kiêng quyết khẳng định với cha mẹ mình
" được để tao xem mày nhịn đói được bao lâu, CÚT !! "
Cậu đứng lên bỏ đi
" ông à, tôi xin ông đó...con nó còn nhỏ... "
" bà đi ra, chỗ tôi dạy con, đàn bà con gái biết gì mà nói !! "
" tôi xin ông đó, nó dù gì cũng là con của mình mà... "
Cha anh vươn tay đẩy mẹ anh ra khi bà cứ níu kéo năn nỉ ríu rích bên tai ông
" á... "
" cha !! " - nghe tiếng la của mẹ anh quay lại thì thấy bà đã nằm bẹp dưới đất, tay níu ống quần ông vừa khóc nức nở vừa cầu xin
" mày biến ! "
" cha biết mình làm gì không vậy hả ??? " - cậu chạy lên đỡ mẹ của mình lên
" tại mẹ mày cứ nói hoài, không phải lỗi tao ! "
" mẹ có nói gì đi nữa thì bà ấy vẫn là vợ cha đó !! "
" cha làm vậy mà coi được hả ??? "
" thôi mà...mẹ không sao...hai cha con đừng cãi nhau nữa " - bà lên tiếng khi thấy tình hình ngày càng tệ hơn, nhưng đâu có ngờ vì câu nói của bà mà Anh Tú bây giờ đã thay đổi biểu cảm hoàn toàn, không còn nhận ra anh đang nghĩ gì nữa...
" cha...mẹ vì thương con nên mới làm vậy, cha đừng làm mẹ đau hơn nữa "
" đúng như cha nói, đẻ con ra đã là bất hạnh của 2 người rồi... "
" vì vậy con xin cha đấy, cha thương mẹ hơn nữa đi... "
" mày đừng có nói như kiểu tao là người làm mẹ mày khổ ở đây ?! "
" cái gì mà xin xỏ, nếu mày muốn mẹ mày không khổ thì mày đừng có như vậy !! "
" đừng có yêu đàn ông, đừng có vì trai cãi cha cãi mẹ !! "
" thôi...cả 2 dừng lại đi, tôi không có khổ gì hết !! "
" 2 cha con cãi nhau mãi tôi mới đau đó !! "
lúc này mẹ anh mới lớn tiếng nói, bà ít khi to tiếng lắm, số lần bà giận đến lớn tiếng chỉ điếm trên đầu ngón tay từ khi sinh cậu ra tới giờ...
" lời cần nói con cũng nói rồi, mong cha nể tình cha con mà nhận lời của con "
" mẹ, đừng xin xỏ gì cho con cả, ông ấy không đuổi con đi thì con cũng tự bỏ đi mà thôi... "
" mày !?? "
Câu nói chứa đầy hàm ẩn khinh thường cha mình làm ông ta không kiểm soát được bản thân mình
bộp
Gạt tàn thuốc ném thẳng vào đầu cậu đầu, máu cậu từ từ chảy xuống...
" TÚ !! "
" con có sao không, đi đi mẹ đưa con đi bệnh viện !!! "
" con không sao "
Nói với bà xong anh quay qua nói với cha mình
" cha muốn đánh nữa không ? "
" mày...đúng là mất dạy mà ! "
" có dạy đâu mà mất cơ chứ ? "
" mẹ mày đúng là hỗn xược mà !! "
" con hỏi lại lần nữa, cha đánh đủ chưa ? "
"..." - cha cậu hoàn toàn giận đến mức không thể nói lại cậu...
" cha im lặng tất là đánh đủ rồi đúng không ? "
" vậy thì con đi, nhớ đừng làm mẹ khổ nữa "
Nói rồi cậu bỏ đi cho dù mẹ của cậu có níu kéo cậu như thế nào đi nữa...
" Tú à, con thương mẹ, con xin lỗi cho đi... " - bà vừa khóc vừa giữ tay cậu lại
" mẹ à, con ở đây thì mọi chuyện càng thêm tệ hơn thôi... " - cậu kéo tay mẹ ra khỏi tay mình
" bà để nó đi ! " - cha cậu quát lớn khi thấy vợ mình cứ giữ khư khư tay con trai
" ông nói vậy mà coi được hả ?! "
" nó là con mình đó ?! "
Chắc đây cũng là số lần hiếm hoi bà lớn tiếng cãi nhau với chồng, bình thường mẹ của cậu toàn nhịn chứ nào có cãi lấy 1 câu...chuyện này đi xa hơn so với cậu nghĩ rồi
" tôi không có đứa con nào như thế !! " - cha anh thấy vợ mình cãi lại càng thêm bực mà chửi um xùm
" được thì bà theo nó luôn đi !! "
" đúng là con hư tại mẹ mà !! "
" cứ nuông chiều riết xem nó có ra thể thống gì không ?!! "
" cái gì mà đồng tính luyến ai cũng là con người ?! "
" nó là lỗi gene có hiểu không ??! "
" là bệnh, là do không dạy dỗ đàng hoàng !! "
" vì bà cứ nuông chiều nó mãi nên nó mới như vậy !! "
" nếu nó chịu nhận sai, tôi cho nó đi trị bệnh, thì câu chuyện đã không đi xa như vậy rồi !!! "
" đã vậy nó còn không xem tôi ra gì !! "
" nói năng hỗn láo !! "
" thứ con cái mất dạy vô học như nó được đứng đây nói chuyện nãy giờ mà không sức mẻ miếng nào là tôi nhân nhượng lắm rồi đó ! "
" ông nhìn lại mình xem "
" có bao giờ ông dạy dỗ nó tử tế chưa ?? "
" tử nhỏ đến lớn ông chỉ lo kiếm tiền, tụ tập đàn đúm với đám bạn có bao giờ quan tâm đến nó chưa ?!! "
" có bao giờ ông dạy nó phải ứng xử với người khác như thế nào chưa ?! "
" đến nỗi 22 sinh nhật, chưa hôm nào ông có mặt để ăn mừng cùng nó !! "
" ông nghĩ mẹ con tôi thèm đống tiền của ông lắm sao ?!! "
" mẹ à đủ rồi, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa... "
" đủ gì chứ ?! "
" con không cần đi đâu hết, đây là nhà của con, con cứ ở !! "
" mẹ...không phải vì cha đuổi con mới đi mà là chính con muốn vậy... "
" con bớt nói mấy lời nhảm nhí đó lại đi "
" chuyện con thích đàn ông, mẹ chấp nhận, con quen ai cũng được miễn con hạnh phúc "
" nhưng tại sao vì một thằng nhóc mà lại cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi chứ ??? "
" nó có nuôi con, có chăm sóc con buổi nào chưa ?? "
" có những thứ con cần, em ấy có còn cha mẹ thì không... " - Anh Tú mệt mõi nói
Chuyện càng lúc càng đi xa rồi...
" bỏ qua chuyện này, theo mẹ đi đến bệnh viện trước "
" ông Tư !! " - bà lớn tiếng kêu tài xế
" dạ bà chủ "
" lấy xe chở con tôi đi bệnh viện nhanh lên !! "
" dạ "
" mẹ...con đã nói là không cần rồi mà... "
" im, ở đây chưa tới lượt con lên tiếng ! "
" bà ngắm bà lo cho nó đến cuối đời thì bà lo đi ! " - cha anh liếc nhìn 2 mẹ con nói
" nó là con tôi, tôi lo cho nó cả đời là chuyện đương nhiên, tôi có trách nhiệm với bổn phận của mình "
" không như ông !! "
" bà ?!! " - cha anh vừa đỡ giận lại vì câu nói của vơ mình mà tiếp tục nổi đoá đùng đùng
" như nào là không làm tròn trách nhiệm ? "
" tôi làm quần quật kiếm tiền cho nó ăn học, nuôi 2 mẹ con đến giờ mà kêu không có trách nhiệm ??? "
" nếu không có trách nhiệm thì 2 mẹ con bà chết đói từ lâu rồi !! "
" tôi thà chết đói còn hơn con tôi có cha cũng như không !! "
" mẹ !! "
" mẹ không thấy tình hình đang rất tệ sao ?? "
" mẹ chọc giận cha làm gì chứ ?? "
" mẹ không chọc giận ông ấy "
" ông ấy bị nói trúng tim nên mới tự giận "
" mẹ à...đủ rồi đó, mẹ đang làm mọi chuyện rối hơn... "
" thưa bà chủ, xe chuẩn bị xong rồi ạ "
" được đi thôi "
Cha anh hậm hực mắng
" hứ, đúng là con hư tại mẹ mà !! "
" thằng con không ra gì thì đã đành, con mẹ nó cũng chẳng ra gì nốt !! "
Hai mẹ con đến bệnh viện
Vết thương không sâu, chỉ cần may vài mũi là ổn
" hên quá..con có chuyện gì chắc mẹ sống không nổi mất "
" mẹ...mẹ về với cha đi "
" con...sao con cứ đuổi mẹ hoài thế ?? "
" con không muốn mẹ vì con mà chịu khổ.."
" im đi, con biết thế nào là mẹ chịu khổ không ?? "
" không phải vì không đủ ăn không đủ uống mà là vì thấy con chịu cực mới là thứ khiến mẹ khổ nhất !! "
" con biết...nhưng ở nhà con thấy mệt lắm..."
" mệt gì chứ ?? "
" nếu là chuyện của cha con, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy "
" không chỉ là mỗi cha...còn có bên nội...bên ngoại... "
" con không phải lo, chuyện này của con mẹ sẽ tự tìm cách nói với 2 bên nội ngoại "
" về nhà đi "
" ... "
Cậu không biết nói sao cho mẹ hiểu cả...cậu muốn sống cùng với em người yêu của cậu...muốn mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy mặt nhau...chứ không phải lén la lén lút như trước nữa
Làm sao cậu có thể nói thẳng với mẹ như thế chứ !!
Mẹ chấp nhận cậu là điều vô cùng đau đớn của bà rồi, làm sao cậu nỡ nói thẳng rằng cậu đã lớn và muốn có cuộc sống riêng với người yêu của mình chứ...
Nếu người yêu của cậu là con gái thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi...tại sao...
Nghĩ tới đây Anh Tú tự cười nhạo mình, đến cả bản thân cũng chưa thật sự chấp nhận giới tính thật của mình thì cậu có quyền gì ép người khác chấp nhân chứ
" mẹ...mẹ về đi "
" Tú à... " - Bà rưng rưng nước mắt nhìn cậu
" mẹ không hiểu điều con muốn... "
" con muốn bỏ mẹ đi theo thằng nhóc kia thật sao..? "
" chả lẻ nó- "
" mẹ à... "
" không phải là con coi trọng em ấy hơn mẹ... "
" vậy tại sao còn đòi bỏ mẹ đi theo thằng nhóc ấy chứ ?! "
" con không bỏ mẹ, mẹ cũng biết mà... "
" ai lớn rồi cũng sẽ có cuộc sống với hạnh phúc nhỏ của riêng mình... "
" con cũng sẽ về thăm mẹ...chứ có đi luôn đâu mà bỏ với không bỏ cơ chứ "
" ... " - bà không nói gì, quẹt nước mắt trên mặt
Móc ít tiền trong túi đưa cho con trai
" đây, nãy đi vội quá chỉ có nhiêu đây, cầm đỡ nào thiếu thì xin mẹ thêm biết chưa "
" không được nhịn đói đâu đó ! "
" con biết rồi, chỉ có mẹ là hiểu con, yêu mẹ nhất ạaaa " - cậu ôm lấy bà hun hít khắp mặt
" được rồi ông tướng, giờ qua nhà thằng nhóc kia à ? "
" dạ "
" mẹ muốn- "
" mẹ, khi nào tụi con ổn định, nhất định sẽ dẫn mẹ qua nhà xem mắt ! "
Bà phì cười nhìn đứa con trai đã lớn...ôi sao thời gian trôi nhanh thật...bà nhớ lại hồi cậu còn nhỏ...tính cách không khác gì bây giờ cả
" được rồi, kêu chú Tư trở đến chỗ thằng nhóc đó đi, mẹ đi tính tiền "
" baii mẹ yêuuu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro