Chương 7
Tự nhiên sốp vào thì thấy chương này bị lỗi lúc out chương thì nó lưu thành bản thảo 😭, nên sốp đăng lại chap này nha ‼️
Note : khi chỉ có 2 người là song Tú thì Atus là anh, còn Anh Tú Voi là cậu nha 🫶🏻
______________________
Nguyễn Anh Tú và Bùi Anh Tú cùng ra ngoài cho anh ngủ
" chuyện cậu nói hồi chiều...tôi đồng ý...tôi cũng muốn tìm hiểu thử với cậu " - Nguyễn Anh Tú lên tiếng nói khi cả hai xuống phòng khách, cách khá xa phòng ngủ của anh, tai cậu dần đỏ lên khi nói câu này...
" thật hả, tôi thật sự rất vui khi cậu đồng ý đó ! " - Bùi Anh Tú mắt sáng lên nắm tay cậu, vui vẻ đáp
" thật mà... "
" tai cậu đỏ kìa, dễ thương ghê " - thấy tai cậu càng ngày càng đỏ anh buông lời ghẹo chọc
Nguyễn Anh Tú vương tay đánh vào vai anh mấy cái vì ngại
" hì hì " - anh cười vô tri khi thấy biểu hiện của cậu
2 người cứ một lớn một nhỏ đứng giữa nhà, Bùi Anh Tú cứ nắm tay cậu cười mãi làm cậu ngại chết đi được đành lên tiếng can ngăn hành động của anh lại
" được rồi buông tôi ra đi, ở đây là nhà anh Sinh không nên đâu "
" anh ta ngủ rồi mà "
" lỡ anh ấy dậy bất ngờ rồi sao, đứng trên lầu là thấy được rồi đó ! "
" được rồi tôi buông ra màa "
Nói rồi anh cũng buông tay Nguyễn Anh Tú ra, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Đột nhiên anh suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi
" nè, vậy sao cậu còn kêu tôi làm ở đây chứ, không phải nếu vậy thì chúng ta không được thể hiện tình cảm sao, vậy thì tìm hiểu gì chứ "
" cậu làm ở đây sẽ không còn phải chịu đói nữa...tính anh ấy vậy thôi chứ cũng không quá khó khăn đâu, với cả anh ấy bị bụng yếu không ăn món nào lạ lạ không hợp vị được, anh ấy thuê người khác tôi không an tâm... "
" gì chứ, vậy trước đó ai làm cho anh ta, tại sao lại đuổi chứ "
" người đó làm không tốt nên bị đuổi... " - cậu không muốn nói sự thật cho Bùi Anh Tú, sợ rằng anh sẽ ghét Trường Sinh thêm...
" à...nhưng mà tôi cũng có biết khẩu vị anh ta như nào đâu...lỡ làm anh ta đau bụng thì sao "
" không sao, tôi chỉ cho ! "
" được rồi tôi sẽ xem xét lại " - thấy biểu cảm háo hức và quyết tâm của cậu, anh không nỡ từ chối nhưng cũng chưa muốn đồng ý lắm...
" xem xét gì chứ, hay coi như tôi nhờ cậu ha... "
" nhưng mà sao phải là tôi chứ, nếu anh ta thuê người khác cậu cũng chỉ được mà không phải sao? "
" hay là cậu muốn được ở cạnh tôi nhiều thêm a~ " anh cười nói, nụ cười của anh có phần nham hiểm
Nguyễn Anh Tú lần nữa ngại đỏ mặt
" nhảm nhí gì vậy, cậu cũng được coi là người quen của anh Sinh và sắp là người yêu của tôi rồi...chả phải sẽ tốt hơn những người xa lạ hoàn toàn sao ? "
Đó là những lí do mà cậu muốn anh làm ở việc cho Trường Sinh, tuy sẽ hơi bất tiện trong việc " hẹn hò thử " của cả hai nhưng nó vẫn tốt hơn là Bùi Anh Tú không có việc làm và chỗ ở đàng hoàng, còn anh Sinh nhiều khi sẽ không tìm được người nấu ăn phù hợp cho ảnh...
" được rồi, nếu cậu đã nói thêd thì tôi đồng ý vậy " - anh cũng không muốn lắm đâu mà cậu đã lên tiếng nhờ vả anh như vậy thì anh cũng không thể từ chối được, chưa kể nó thật sự có lợi cho anh, anh chả phải ở đầu đường xó chợ nữa
" thật hả, vậy bây giờ tôi chỉ cậu làm vài món thử nhé để sáng mai cậu nấu cho anh Sinh ! " - Nguyễn Anh Tú háo hức nói
" được rồi, cậu muốn chỉ thì tôi sẽ học " - anh cười ôn nhu nhìn cậu
" cậu ấy đáng yêu thật nha "
Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến Trường Sinh lúc say ngủ trong lòng cậu khi nãy
" gì vậy chứ ! "
" với mình chỉ có Nguyễn Anh Tú mới dễ thương, thằng cha kia thì không !! "
Cậu lần nữa đấu tranh tự tưởng mặc cho Nguyễn Anh Tú đã đi vào bếp
" này, cậu vào đây đi còn đứng đó chi vậy ?! " - cậu kêu anh khi thấy anh cứ đứng im tại chỗ mãi
" à ờ, tôi vô liền " - tiếng kêu của cậu làm anh ngưng đi suy nghĩ của mình, lúc này mới để ý là cậu đã vô bếp, chỉ còn mình anh đứng im ở phòng khách
Cả hai cùng nhau nấu ăn, người dạy người học, nhưng những gì Nguyễn Anh Tú nói đều như nước đổ đầu vịt, chẳng động lại mấy trong tâm trí Bùi Anh Tú.
Vì sao á?
Vì anh lo ngắm cậu chứ có nghe bao nhiêu đâu...
" đó tôi chỉ hết rồi cậu làm lại cho tôi xem đi "
" à hả... "
" cậu nghe không kịp hay sao ? " - cậu lên tiếng hỏi khi thấy mặt anh bối rối
" không có...để tôi làm thử " - cũng như Jsol, à không phải nói là hơn, cái nết sĩ của cậu phải nói là cao ngút trời
Kết quả là cậu làm bị fail...
" nè...đây chỉ là món trứng chiên thôi đó... " - Nguyễn Anh Tú bất lực nói
" không lẻ trước giờ cậu chưa từng nấu ăn sao, ngay cả trứng cũng chưa chiên bao giờ hả ? "
Anh khẽ gật đầu...
Cậu ngán ngẩm lắc đầu...nếu trước đó cậu biết người này chưa hề vào bếp thì có lẻ đã không xuống nước xin cậu ấy làm giúp việc cho Trường Sinh rồi...
" hay thôi đi...tôi không làm cho anh ta nữa " - thấy sự thất vọng trong mắt cậu, anh lên tiếng nói
" à không sao, cái gì cũng cần phải học mà, giờ cậu làm lại đi đến khi nào được rồi thôi " - dù là hơi hối hận vì kêu anh làm việc cho Trường Sinh, nhưng dù sao anh cũng cần có vài kiến thức cơ bản về nấu ăn, để sau này nếu có cơ hội còn lo cho cậu cơ chứ...
" được rồi tôi sẽ cố gắng "
Và thế là cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Nguyễn Anh Tú, anh làm đi làm lại 5 6 lần, mới có thể là coi như là ăn được...
" được rồi, như vậy là ổn rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi, sáng mai cậu chịu khó dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh Sinh, tôi về trước "
" cậu về một mình á, giờ cũng đã gần 2h rồi, hay để tôi đưa cậu về nha "
" thôi không cần, tôi đi ô tô mà, có sao đâu chứ "
" nhưng... "
" cậu đừng lo, tôi hay về giờ này lắm, bình thường à, cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi dọn phòng cho cậu "
" tôi chưa nói với anh ta là sẽ làm ở đây, giờ ngủ ở nhà anh ta có được không... "
" không sao đâu, dù sao cậu cũng dậy sớm mà, anh ấy cũng chả biết cậu ở lại qua đêm đâu "
" nhưng lỡ anh ta dậy sớm hơn tôi thì sao "
" anh ấy uống say như vậy, căn bản là không dậy sớm nổi đâu, đừng lo "
Nghe cậu thuyết phục như vậy, anh cũng ngậm ngùi đồng ý...
Nguyễn Anh Tú dẫn anh vào phòng dành cho khách, dọn dẹp sơ sơ là sạch sẽ tươm tất
" được rồi, cậu về cẩn thận, bái baii "
" baii, tôi về đây "
Sau khi Nguyễn Anh Tú đi, anh vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống chộp mắt một xíu để sáng dậy sớm
Cảm nhận được ánh sáng mặt trời đang rọi thẳng vào mặt cậu, Anh Tú dần dần mở mắt ra..cậu lết thân vào nhà vệ sinh xúc miệng, rửa mặt
Trong đầu cậu cứ ninh ninh là còn sớm chán, đến khi ra tới ngoài phòng bếp thì thấy Trường Sinh đang đứng uống nước
Thấy nhau cả 2 xịt keo cứng ngắc...Trường Sinh xém tí nữa là sặc nước luôn
" sao cậu ở đây ? " - anh thắc mắc hỏi
" tôi... "
" sao lại ngủ ở nhà tôi vậy... "
" tôi...đồng ý làm việc cho anh " - Anh Tú ngượng ngùng nói
" sao cậu biết phòng khách mà vào ngủ ? "
" trợ lí của anh chỉ... "
" à "
" để tôi làm đồ ăn sáng cho anh " - nói rồi cậu bước vào bếp xoắn tay áo lên toan tính làm việc
" khoan đã... " - anh lên tiếng cản cậu lại
" có chuyện gì sao "
" cậu bao lâu rồi chưa tắm...? " - anh ngập ngừng hỏi
Câu hỏi của anh làm cậu đứng hình vài giây...gì chứ ý là chê cậu hôi chứ gì !
" một tuần "
" hay cậu đi tắm trước đi...ý tôi không phải chê cậu hôi nhưng người cậu bẩn...sẽ bám vào đồ ăn đó... "
" tôi không có đồ "
" tôi cho cậu mượn, không sao "
Cậu mặc chung đồ với anh ta á ?
Không bao giờ nhá, đang định từ chối thì Trường Sinh đã bỏ đi vào phòng
" cái thằng cha này thật là... "
Anh lấy cho cậu một bộ đồ đơn giản, áo thun quần sọt
" nè cậu thay bộ này đi "
" không cần đâu...cuối tháng có lương tôi tự mua đồ cho mình..."
" không cần gì chứ, chả lẻ cậu tính ủ cái thân đó đến cuối tháng mới tắm à ? "
Nghe anh nói cậu mới suy nghĩ tới...lúc nãy do muốn từ chối mà không biết tìm lí do gì cho nên cậu nói chả thèm suy nghĩ...
" đi đi, tôi đợi cậu "
Cậu chần chừ giây lát rồi cũng quyết định đi tắm. Nói thật cậu cũng thấy mình hôi vãi, hôm qua đứng gần Nguyễn Anh Tú cậu ngại muốn chết đi được, sợ người cậu hôi làm cậu ấy khó chịu, ai dè cậu ấy chả nói hay tỏ thái độ gì
Khi cậu đi, Trường Sinh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, lúc này đã là 11 giờ...bây giờ có về thì cũng lên không kịp cho lịch trình ngày mai...anh hối hận vô cùng, đã hứa về nhà với ba mẹ rồi mà lại ngủ quên...
" alo, mẹ ạ ? "
" ừm, con chưa về sao... "
Anh nghe được trong câu nói của mẹ là sự buồn bả và thất vọng, làm những lời anh tính nói ra cũng bị nghẹn lại ở họng
Chần chừ vài giây, cuối cùng anh quyết định nói dối mẹ...bây giờ anh không thể nói là mình ngủ quên được...
" con tính về thì bận việc phải đi làm gấp...lần tới còn sẽ về...con xin lỗi "
" a không sao mà, con bận việc thì cứ làm khi nào về cũng được " - thấy anh áy náy bà cũng điều chỉnh tâm trạng phấn chấn hơn nói
" con xin lỗi ạ... "
" mẹ đã bảo là không sao rồi mà "
" dạ... "
" con ăn sáng chưa ? "
" dạ ăn rồi ạ... "
" được rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, đừng làm việc quá sức đó ! "
" dạ con biết rồi "
" thôi mẹ cúp máy đây "
" vâng ạ "
Tuy anh không thấy mẹ nhưng anh biết bà đang buồn như thế nào...
Nghĩ đến đây anh vương tay đánh vào đầu mình mấy cái...
" Sinh ơi, mày tệ thật đó... "
•••
Tắm rửa xong xuôi, Anh Tú cảm thấy như được giải thoát, cả người nhẹ hẳn, chắc cũng kì được cả tấn kí đất trên người cậu...
Cậu vào bếp nấu bữa " sáng " cho anh
Anh khi này ngồi ở bàn ăn nhìn tấm lưng đang làm việc của cậu, trong lòng cảm thán
" thằng nhóc này đẹp vãi luôn "
Nghĩ đến đây, anh nhớ lại gì đó rồi lên tiếng hỏi cậu
" cậu không phải từ khi sinh ra đã cực đúng không? "
" cỡ cậu cũng phải gọi là thiếu gia nhà giàu chứ không ít nhỉ ? "
Anh Tú thoáng đứng hình...làm sao anh ta biết là những gì cậu muốn hỏi
" làm sao anh biết ? "
" thứ nhất, đóng trứng bị bỏ do chiên hư ở trong bếp là của cậu, vì Nguyễn Anh Tú nấu ăn rất tốt không thể hư như vậy được "
Khi nãy lúc đợi cậu, anh có bước vào trong bếp thì thấy gần cả khay trứng của anh đều bị hư, hiện đang nằm gọn trong sọt rác...
" thứ hai, tuy quần áo của cậu đã lắm lem đến mức không thấy màu ban đầu nữa nhưng tôi vẫn nhận ra nó không phải hàng chợ bình thường mà là hàng local brand đàng hoàng "
" vì sao bây giờ cậu lại thành như vậy ? " - Trường Sinh tò mò hỏi
"...đó không phải chuyện của anh "
" ...biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, tôi chỉ là có hơi tò mò thôi "
" ... "
Đúng như anh nói, cậu thật sự là thiếu gia con nhà giàu, ngậm thìa vàng lớn lên nhưng do cãi nhau với ba mẹ mà cậu mới thành ra như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro