Chương 6
" cô tìm ai ? " - Anh Tú không trả lời câu hỏi của cô gái mà hỏi ngược lại cô
" Nguyễn Trường Sinh, anh ấy có ở nhà không ? " - cô gái vừa nói vừa liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt
" một tên nghèo hèn như này mà ở cùng anh Sinh ??? "
" anh ta ngủ rồi "
Lúc này cô gái mới chú ý đến phần dưới của Anh Tú...
" cậu...đừng nói là thấy tôi là cậu đã cương rồi nhé ? " - cô gái nhướng mày nói, nghĩ vậy nên trong lòng cô cũng vui lắm chứ, trai đẹp mới nhìn cô lần đầu đã lên như thế này thì cô cũng biết cô quyến rũ như thế nào rồi
" nhảm nhí gì vậy...tôi là bị như này từ trước khi mở cửa rồi, tôi hỏi lại cô là ai ? " Anh Tú nhíu mày đáp khi thấy cô gái có thái độ tự tin thái quá
" con điên này bị ảo hả trời, đẹp thì đẹp thiệt nhưng xin lỗi gái anh đây không phải trai thẳng ok ! "
" tôi là người yêu anh Sinh, tôi muốn gặp anh ấy, kêu anh ấy dậy dùm tôi đi "
" tự vô mà kêu, anh ta đang ngủ trên phòng đó " - nói rồi Anh Tú quay lưng đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết " vấn đề " của mình
" khoan đã...cậu ở cùng với anh Sinh, anh Sinh thì ngủ, cậu thì cương...đừng nói là 2 người... " - mặt cô gái biến sắc nói
Mặt cậu đổ mồ hôi hột, bị nói chúng tim đen khiến cậu đã ngượng nay còn thêm ngượng, làm sao cậu có thể chịu nổi cú sốc tinh thần mình vì ngắm một thằng cha già mà cương lên chứ !! Mất mặt đéo chịu được, thằng chả còn là người kì thị giới tính của cậu nữa chứ !! Hôm nay cậu đúng là bị điên rồi !!
" 2 chúng tôi không có gì hết, ở đây còn trợ lí của anh ta nữa, tôi là vì người khác nên mới như vậy " - nói rồi Anh Tú bỏ đi không thèm quan tâm cô ả nữa
Thấy cậu bỏ đi, cô cũng không quan tâm mà bước lên lầu tìm Trường Sinh, cô quá quen thuộc ngôi nhà này rồi, có thể nói cô từng là chủ nhân của nó
" anh Sinh " - cô gái đứng trước cửa gọi
Nguyễn Anh Tú đi ra từ nhà vệ sinh trong phòng của anh, thấy cô cả người thoáng căng cứng, mặt biến sắc trở nên ngượng ngạo vô cùng, cậu biết chuyện của 2 người, ngày hôm đó cậu là người chứng kiến 2 người cãi nhau, chứng kiến anh Sinh nói lời chia tay và bỏ đi...chứng kiến cô gái đó mắng chửi anh thậm tệ...phải nói là trừ 2 người trong cuộc ra, người trong kẹt biết nhiều nhất là cậu
" chị...còn đến đi chi vậy "
Nghe thấy tiếng nói, Mai Chi quay lại
" tôi đến tìm anh Sinh, cậu kêu anh ấy dậy giúp tôi "
" anh ấy mới nhậu về, còn mệt không có gì quan trọng thì chị về đi "
" tôi muốn nói chuyện với anh ấy, cậu không kêu tôi tự kêu " - nói rồi cô gái bước lại gần giường toán tính khều Trường Sinh dậy thì bị cậu giật mạnh tay giữ cô lại
" á...cậu làm gì vậy, đau tôi...buông ra ! "
Mai Chi là người duy nhất Nguyễn Anh Tú không bao giờ nhân nhượng, cô ta là đồ mặt dày nhất cậu từng gặp, câu " cái nết đánh chết cái đẹp " sinh ra là để dành cho cô ta
" cô có bị điếc không, tôi đã nói anh Sinh đang ngủ không rảnh tiếp cô, nãy giờ là vì nể tình cũ nên tôi mới nói chuyện đàng hoàng đó, cỡ thứ mất nết như cô đáng lẻ không được bước chân vô nhà này nữa rồi " - Anh Tú nheo mày nói, sắc mặt cậu lúc rất tệ, vì sao á?, vì cậu hận con mẹ đàn bà này chứ sao nữa, cô ta gây cho anh cậu bao nhiêu tổn thương mà bây giờ còn mặt dày vác xác đến đây nói là muốn gặp Trường Sinh hả ? Càng nghĩ càng tức khiến cậu bóp tay cô ta càng mạnh hơn, dù sức cậu không mạnh như Trường Sinh nhưng cậu vẫn là trai trẻ, sức trẻ khoẻ khỏi bàn, một cô gái mảnh khảnh như cô ta thì không chịu nổi là chuyện đương nhiên
" á...tôi nói cậu bỏ ra...đau quá rồi đó "
" nín cái mỏ lại, bước ra ngoài dùm, la to quá anh Sinh tỉnh lại bây giờ "
" á..aa " - cô cố tình la to để Trường Sinh tỉnh dậy
" đệt, mẹ nó cô lỗ tai cây hả, tôi kêu cô nín cái mỏ lại và bước ra ngoài, cô còn cố tình la to hơn nữa đừng trách tôi nặng tay " - Anh Tú sắp bốc hoả đến nơi rồi, không vì con ả là đàn bà thì anh đã quýnh từ lâu rồi chứ ở đó mà la làng lên
Trường Sinh bị tiếng la, tiếng nói của cả 2 làm tỉnh giấc...anh mơ màng mở mắt thì nhìn thấy cả 2 đang giằng co qua lại. Đầu anh đau như búa bổ còn vì uống quá nhiều rượu mà tạm đình trệ, cập nhật tình hình cũng trở nên chậm chạp, qua khoảng gần 3 phút, anh mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra và vì sao mình lại nằm đây
" này...hai người thôi đi " giọng anh khàn khàn nói
" anh Sinh !! " - cô gái thấy anh tỉnh dậy như cọng rôm cứu mạng mà kêu lớn
" Anh Tú, cậu bỏ tay Chi ra đi...rồi rót dùm tôi miếng nước "
" vâng " - cậu bực tức khi thấy vẻ mặt đắc thắng của cô ta
" còn em đến đây làm chi vậy...? " - Trường Sinh nhìn cô gái thở dài nói
" anh à...mình chỉ là giận nhau một xíu thôi mà...anh với em cũng đâu phải lần đầu cãi nhau đâu... " - Mai Chi đến gần ôm tay anh lắc qua lắc lại làm nũng
" em có nhận thức được vấn đề không vậy...mình là chia tay chứ không phải cãi nhau...hôm ấy anh cũng nói rõ cho em rồi mà " - vừa nói anh vừa vương tay còn lại kéo tay cô ra khỏi người mình
" anh đừng giận nữa...anh phải tin em chứ, anh ấy là anh của em thật mà ! "
" 2 anh em của em thân thiết ghê nhỉ ? " - anh cười khẩy liếc nhìn cô gái
" 2 anh em của em từ xưa đã vậy rồi mò...chuyện anh ấy không mặt quần áo khi ở nhà là thói quen rồi, lần đó cũng là em tưởng anh không đi chơi được với em nên em buồn, anh ấy lại dỗ em nên mới ôm em như thế...không phải như anh nghĩ đâu, đừng giận em nữa mà ~ "
" em thôi đi, anh vì yêu em nên mới nhường nhịn em nhiều lần, nhưng anh không có ngu đến mức không biết phân biệt thật giả "
Nói đến đây anh lại nhớ ngày hôm ấy, cái ngày mà mưa giông gió lớn nổi lên trong cuộc tình của anh...
Vì hôm ấy là sinh nhật của người yêu, Trường Sinh đã cố tình nói dối không đi chơi với cô được vì bận việc để tạo bất ngờ cho cô...
Anh hôm ấy hớn ha hớn hả đem chiếc bánh kem do chính tay anh tự làm vì muốn người anh yêu có một kỉ niệm sinh nhật thật đặc biệt với anh...
Nhưng khi anh đến nhà người yêu, mở cửa ra là khung cảnh mà có lẻ cả đời này anh cũng không quên được...người yêu của anh đang ôm ấp một người đàn ông...nhưng quan trọng là người đàn ông này từ trên tới dưới trần chuồng chỉ mặc một chiếc quần boxer duy nhất !
" chuyện này là... " - Trường Sinh đứng bất động hỏi, mắt anh đỏ dần lên, bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất
" a...sao anh nói anh bận việc... " - cô gái hoảng hốt nói
" anh muốn tạo bất ngờ cho em... "
" em...a đây là anh trai em...anh đừng có hiểu lầm " - nói rồi cô gái đưa mắt liếc gã đàn ông kia như muốn đưa ra tín hiệu diễn theo cô ta, nhanh chân bước xuống ghế, chạy lại ôm lấy anh
" đúng rồi, tôi là anh em ấy " gã đàn ông lên tiếng
Trường Sinh đẩy cô ra, giận giữ hét lớn
" anh em gì mà ôm ấp nhau như thế HẢ ?! "
" anh em gì mà không mặt đồ HẢ ?! "
" mấy người tưởng tôi ngu chắc... "
" này, chúng tôi là anh em thật, do cậu bảo không đi chơi với nó được nên nó mới tuổi thân mà khóc, thân làm anh như tôi dỗ dành nó là chuyện đưa nhiên "
" đúng đó đúng đó, em với anh ấy là anh em mà...không lẻ anh quên em có anh trai hay sao..? " - cô gái lên tiếng dỗ dành
Đúng là Mai Chi có một người anh trai, anh tuy chỉ mới gặp vài lần, cũng chưa được nói chuyện nhiều nhưng Mai Chi đã từng kể với anh rằng, anh ấy ở dưới quê chăm sóc cha mẹ, không bao giờ lên thành phố một mình cả, chỉ có lên khi cha mẹ muốn thăm cô con gái thôi, làm sao có chuyện chỉ vì 1 ngày sinh nhật của cô mà lại lên đây một mình cơ chứ !
" vậy cha mẹ em đâu ? " - Trường Sinh liếc gã đàn ông rồi lại quay lại nhìn cô hỏi
" a lần này cha mẹ em không đi ! "
" sao lại không đi, chả phải em nói không bao giờ lên thành phố nếu không có cha mẹ sao ? " - từ nãy đến giờ anh vẫn đứng im không nhúc nhích nhìn 2 con người trước mặt
" à lần này là khác, cha mẹ kêu anh ấy lên đây dự sinh nhật với em " - cô gái vẫn bình tỉnh trả lời không một chút lắp bắp nào như thể đã chuẩn bị từ trước...
" thế em đưa điện thoại đây, a- "
" anh quá đáng rồi đó ! "
Cô ta bỗng nhiên hét lớn cắt ngang lời anh, lúc này không còn nét nũng nịu nữa mà thay vào đó là tức giận
" anh là cái thá gì mà đòi kiểm tra điện thoại tôi chứ ! "
" anh tin hay không thì tuỳ, đừng làm như kiểu ai cũng lăng nhăng như anh ! "
" trong đầu anh chứa cái mẹ gì thế ? Đã nói là anh trai là anh trai sao cứ lằng nhằng mãi lên vậy ? "
" anh có thấy anh ấy ngủ với tôi không mà nói như thể tôi ngoại tình vậy hả ?! "
" này, em còn liêm sỉ không thế ? " - Trường Sinh nhíu mày khi thấy cô gái lớn tiếng chửi mình
Cảm xúc của anh từ nãy đến giờ đi từ đau đớn muốn bật khóc, đến giận dữ khi nghe họ giải thích và bây giờ là khinh thường đám người trơ trẽ này
" anh mà lăng nhăng thì con mẹ nó anh bỏ em lâu rồi, ok ? "
" em muốn anh tin đó là anh trai em sao, một nam một nữ không mặc đồ ôm ấp nhau ở sofa mà là anh em ? "
" mẹ nó em có thể lấy lí do nào khác thuyết phục hơn xíu không ? "
" được rồi, bây giờ em chứng minh được anh ta là anh em đi rồi anh tin " - Trường Sinh nói tiếp khi thấy cô gái im lặng
" đưa điện thoại anh gọi cho anh em xác nhận là được "
" chứng minh con mẹ anh chứ chứng minh, anh học đâu có thói kiểm soát tôi vậy ?! "
" tại sao tôi phải chứng minh, yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm mẹ gì cơ chứ ! "
" tôi nói cho anh biết nhá, đừng tưởng anh là người nổi tiếng tôi không dám bỏ, xinh đẹp như tôi, đệt mẹ nó muốn kiếm người như anh không khó đâu ! " - cô gái chỉ trỏ anh chửi bới um xùm
" anh chưa thấy ai vô liêm sỉ như em luôn đấy, em vừa ăn cướp vừa la làng à "
" giang giang díu díu mập mờ với thằng khác bị phát hiện rồi chửi ngược lại anh ? "
" hôm nay anh tính tạo bất ngờ cho em ai dè người bất ngờ là anh à nha " - Trường Sinh nói giọng điệu vừa mỉa mai vừa cà chớn
" tôi- "
" chia tay đi " - Trường Sinh cắt ngang lời cô, toan tính bỏ đi thì bị cô gái nắm tay giữ lại, tuy lực không đủ mạng để giữ anh đứng lại nhưng bản thân anh cũng không nỡ đi...anh đang đợi cô ấy chứng minh rằng lời cô ấy nói là đúng, tất cả chỉ là hiểu lầm !
" này, anh nói gì vậy, chỉ vì xíu hiểu lầm này mà anh đòi chia tay hả, sao anh trẻ con vậy ! "
Tuy cái mỏ cô ta nói là không cần anh thì vậy chứ cỡ cô ta thì quen được ai nổi tiếng nữa cơ chứ...hên cô ta gặp anh lúc chưa quá nổi đó chứ cỡ bây giờ chắc không có cửa đâu ha...
" anh trẻ con hay em trơ trẽn ? "
" thôi đi, 2 người đủ rồi đó, tôi là anh cô ấy thật, cậu tin hay không là tuỳ nhưng đừng làm như thể chúng tôi ngoại tình với nhau " - gã đàn ông thấy tình hình chuyển biến căng thẳng mới lên tiếng
" má 2 đứa này không làm diễn viên đúng là phí của trời luôn đó, nhiều khi chúng nó còn diễn giỏi hơn cả mình nữa cơ " Trường Sinh thầm nghĩ
" 2 anh em các người muốn ôm nhau như nào thì ôm, bây giờ tôi đã không còn liên quan nữa rồi " - Trường Sinh quay người muốn bỏ đi
" anh Sinh !!! "
" anh nghe em nói xíu đi mà "
Cô gái lại lần nữa nắm tay anh giữ khư khư như thể anh là cộng rôm cứu mạng của cô ta
" anh à, anh nghe em nói đi, anh ấy là anh em thật mà... "
" anh muốn gì em cũng chịu hết...anh muốn đi chơi với anh em đúng không, được anh đi đi, em không cản nữa... "
" a anh lúc trước nói chưa muốn công khai đúng không, được rồi em không đòi anh phải công khai nữa...mình đừng chia tay có được không m..? " - mắt cô ươn ướt, giọng nói run run, nếu cô ta là diễn viên thì giải nhất Oscar chắc chắn thuộc về ả rồi
" Mai Chi...chỉ cần em chứng minh anh ta là anh em, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra... "
Làm sao cô có thể chứng minh được chứ, anh ta đâu phải anh cô...Trường Sinh biết mặt anh cô, cũng có số điện thoại và biết cả các ứng dụng như messenger, zalo...của anh cô là gì...ngay cả biệt danh cô đặt cho anh trai Trường Sinh cũng biết...bây giờ mà đưa điện thoại thì lộ hết !
Thấy cô không trả lời, Trường Sinh tim đau nhói đẩy cô ra xoay người bỏ đi
" anh Sinh ! "
Trường Sinh giả điếc không nghe thấy bước ra khỏi nhà...bất ngờ hơn là anh thấy Nguyễn Anh Tú đang đứng bên ngoài khuôn mặt tức giận nhìn vào bên trong.
" sao em ở đây ? " - Trường Sinh hỏi
" anh để quên hoa...em tính đem vào đưa anh... "
" à...bây giờ không cần nữa rồi, em vứt đi " - Trường Sinh lắc đầu cười ngượng
" anh à, để em vào đập cô ta một trận ! "
" thôi, cô ấy là con gái, em là đàn ông, em muốn mặc váy à ? " - Trường Sinh cười cười bảo
" bây giờ đánh được cô ta thì mặc gì em cũng chịu ! "
" thôi mà, đi đi bây giờ anh còn phải bay ra Hải Phòng hát nữa mà...không có thời gian ở đây đâu " - thấy cậu em sắp lao vào đánh bạn gái cũ, với một người đàn ông trưởng thành như anh thì anh không cho thể đứng nhìn được...
Anh Tú nhìn anh một hồi lại thôi, cậu ôm cục tức trong người hậm hực theo anh đi về. Trên xe chạy ra sân bay, anh im lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ...cảm xúc của anh lúc này cũng chẳng rõ là buồn hay vui...anh thấy đau mà cũng thấy mắc cười, cũng có vài phần kinh thường 2 kẻ đó..
Nhìn anh như vậy, Anh Tú không đành lòng mà kể chuyện hài cho anh nghe...Tuy chỉ là những câu chuyện vô tri thôi nhưng ít nhiều anh cũng cảm thấy đỡ hơn...
Quay lại thực tại, nãy giờ cô ta nói gì anh cũng chả nghe rõ...anh chỉ biết là mình vừa nhớ lại một chuyện mà cả đời này anh muốn quên đi nhất...
" anh Sinh, nước của anh đây " - Nguyễn Anh Tú đi tới cùng với Bùi Anh Tú, cậu đưa nước và kéo cô ta ra khỏi anh
" cảm ơn "
" còn cô nữa, sao mặt cô dày quá vậy ? Khi trước cô nói là muốn quen được người như anh Sinh rất dễ sao, tại sao bây giờ còn đến đây nặc nằng đòi quay lại chứ ? " - Nguyễn Anh Tú nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường nhất mà cậu làm được
" chuyện của tôi cậu là cái thá gì mà xía
vô ! "
" em về đi, anh không có gì để nói với em đâu, em có nói gì đi nữa thì vẫn vậy, chuyện của mình kết thúc lâu rồi "
" anh-á "
Không để cô gái nói hết, Nguyễn Anh Tú dức khoát nắm tay cô ta kéo ra ngoài
" này thằng chó...bỏ tao r- á...đau buông...á "
•••
Trường Sinh lúc này mới để ý đến Bùi Anh Tú
" sao cậu ở đây ? "
" trợ lí của anh nhờ tôi vác anh vào nhà giùm "
" à...cảm ơn nhé "
" đệt...sao anh ta nói chuyện dễ thương vậy... "
" mình có tưởng anh ta sẽ nói gì khó nghe lắm cơ chứ... "
" không có gì... "
"..."
"..."
Căn phòng rơi vào im lặng, cả 2 không biết nói gì...
" cậu làm việc cho tôi đi, làm giúp việc dọn dẹp nhà cửa " - Trường Sinh quyết định lên tiếng trước
" dù sao tôi cũng đang tìm giúp việc, cậu cũng không có việc làm, tôi cũng coi như là quen cậu "
Vì sao anh muốn thuê cậu á, 1 phần giống như những gì anh nói, 1 phần là anh chỉ muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn như cậu thôi
" tôi... "
Cậu muốn từ chối...lại không tự chủ nghĩ đến khuôn mặt của anh khi nãy...
" dcm rốt cuộc là hôm nay mình bị cái mẹ gì thế ??? "
" cậu không muốn sao ?, lương tôi trả cao lắm đấy, tôi bao ở cho cậu luôn cũng được, cậu chẳng cần phải đi nhặt ve chai làm gì cho cực "
"..."
Trường Sinh thấy cậu không trả lời vẫn kiên nhẫn chờ đợi
Đúng như anh nói, thật sự làm cho anh thì cậu đỡ cực hơn nhiều...nhưng làm sao cậu có thể ở cùng một người kì thị tính hướng của cậu cơ chứ, cậu không quen với việc này
" 2 người đang làm gì thế " - Nguyễn Anh Tú bước vào thấy cả 2 nhìn nhau thắc mắc hỏi
Nghe thấy tiếng động cả hai cùng nhìn ra cửa. Trường Sinh không muốn trả lời cậu em của mình
" anh ta bảo tôi làm giúp việc cho anh ta " - Bùi Anh Tú nói như thể hỏi ý kiến của cậu
" ...thật sao, chẳng phải tốt quá rồi sao...cậu không còn sợ đói, không đủ ăn nữa " - cậu hơi đượm buồn nhưng cũng mừng vì crush cậu có chỗ làm đàng hoàng...
" cậu suy nghĩ thêm cũng được...tôi không gấp lắm "
" cảm ơn "
Trường Sinh nghe câu " cảm ơn " của cậu xong cũng bất giác bật người, không ngờ thằng nhóc này nói chuyện đàng hoàng cũng dễ thương thật nha
" đẹp vãii... "
" lại nữa rồi... " - Anh Tú thầm nghĩ
Dù cậu không muốn công nhận lắm nhưng không thể phủ nhận Trường Sinh rất đẹp...đặc biệt là khi anh cười lên, 2 lúm đồng tiền làm anh trở nên dễ thương và xinh đẹp hơn nhiều !
______________________
mọi người thông cảm sốp nhé !
sốp không giỏi tả cảm xúc đâu á 😭
Thanks cả nhà iu 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro