Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trên đường đi tới điểm hẹn, không ai nói tiếng nào, không khí trở nên trầm lặng và ngột ngạt, Anh Tú lái xe còn Trường Sinh ngồi nghịch điện thoại, cậu muốn trò chuyện với anh nhưng chả biết mở lời như nào...anh cũng đã đổi cách xưng hô với cậu luôn rồi...không còn kêu cậu là em hay bé nữa

" anh Sinh này... " - sau bao nhiêu đắng đo suy nghĩ cậu quyết định mở lời xoá tan bầu không khí trầm lắng này

" sao " - anh trả lời nhưng không ngước lên nhìn cậu mà vẫn chăm chú vào điện thoại

" anh cho em tiếp tục làm việc cho anh đúng không ạ... "

" ừ, là nhờ anh Xái mở lời nhờ tôi, cậu nên cảm ơn anh ấy một tiếng "

" dạ... "

Cuộc trò chuyện kết thúc trống vắng với 2 3 câu thoại...không khí trong xe một lần nữa trở nên im lặng, Anh Tú là một người hoạt bát, nói rất nhiều nên cậu không thể chịu được sự im lặng đáng sợ này, thà rằng anh Sinh mắng chửi cậu thậm tệ còn hơn cứ im im như vậy...

" từ giờ cậu trả chìa khoá nhà lại cho tôi đi, tôi sẽ thuê người giúp việc, cậu không cần đến dọn dẹp giúp tôi nữa " - anh bất ngờ lên tiếng

Anh Tú ngoài làm trợ lí cho anh thì kim luôn người giúp việc phụ anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn khi rảnh rỗi. Thật ra, anh bận thì bận thật đó nhưng không đến nổi không dọn nhà được, tất cả là do anh lười chứ không vì gì cả...

" em...hay anh cứ để em được không ạ...kh-không phải vì lương đâu, em quen biết anh lâu rồi..khẩu vị anh uống của anh em cũng biết, anh thuê người khác lỡ như không nấu ăn không hợp với anh thì sao... "

" còn việc dọn nhà thì em biết cách dọn hơn- à không, e-em ý em là em làm nhiều rồi ấy, cũng có kinh nghiệm hơn...anh không cần tốn thời gian chỉ người khác... " - cậu nói liên tục mà chả kịp sắp xếp câu từ cho hoàn chỉnh, như một em bé mới tập nói cứ lắ ba lắp bắp

" không phải vì lương sao, vậy bây giờ cậu làm cho tôi tiếp nhưng tôi trả cậu 10 triệu cậu có làm không ? " Trường Sinh lúc này mới liếc nhìn cậu, nhướng mày nói

" em... " Anh Tú chả biết trả lời như nào cho phải...đúng là cậu cũng không quá quan tâm đến lương nhưng 10 triệu thì quá ít so với công cậu bỏ ra rồi..

" vậy mà cậu dám nói là không phải vì lương sao ? " anh cười khinh nói

" nhưng...10 triệu thì quá ít so với công em làm rồi ạ... "

" tôi vẫn trả lương trợ lí cho cậu, phụ tôi mấy việc lặt vặt nếu cậu muốn làm tiếp, còn giúp việc tôi sẽ thuê người khác, bây giờ thì trả chìa khoá nhà lại đây " Trường Sinh nghiêm túc nói

"...vâng ạ "

Nói rồi Anh Tú lấy chìa khoá trả lại cho anh.

" tôi trả cậu 10 triệu 1 tháng, như nào làm không? "

" 10 triệu thì ít quá...em không đủ nuôi cả gia đình... "

" đó là chuyện của cậu, cậu có thể làm thêm gì đó, còn không thì tôi tuyển người khác làm trợ lí cho tôi luôn, tuỳ cậu chọn "

"...em...em sẽ làm tiếp ạ... "

Anh Tú không thấy vui trong lòng !!
Rõ ràng là anh đang cố tình chèn ép cậu mà...tại sao chỉ vì cậu thích con trai mà anh làm vậy với cậu chứ...cậu xem anh như anh trai của mình mà sao anh lại nỡ đối xử như vậy với cậu cơ chứ !!!
Lúc này mà ở một mình là cậu đã oà khóc thật luôn rồi...nếu người này không phải Trường Sinh - người cậu coi là anh ruột của mình thì cậu đã nghỉ việc mẹ rồi chứ ở đó mà chèn ép lương của cậu !!
Nội tâm Anh Tú gào thét thảm thiết, còn mặt thì miếu, mắt ươn ướt như sắp khóc cho tới khi đến nơi hẹn

" nào tôi gọi rồi quay lại "

" vâng ạ... "

Bước vào phòng đã đặt, anh thấy mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn mình anh. Cái này là do họ đến trước giờ hẹn nhé, không phải do anh đến trễ đâu !!

" a anh Sinh, anh tới rồi hả, lại đây nè, mọi người kêu đồ ăn hết rồi á, anh muốn kêu thêm gì không ạ " cậu nhóc Jsol háo hức nói

" không được rồi, mọi người ăn sao anh ăn vậy " Trường Sinh vừa kéo ghế ngồi vào vừa cười mà trả lời cậu em nhỏ

Mọi người tâm sự về vấn đề tình yêu của anh đến khi đồ ăn và rượu được đem lên. Tửu lượng anh cũng không quá tệ, nhưng so với mọi người thì không có cửa luôn, ở đây toàn mấy con men rượu, anh làm đâu có lại người ta...thế là cộng thêm việc chia tay người yêu, anh uống nhiều hơn bình thường thành ra bị chuốc cho say mèm rồi bắt đầu thoại sảng...

" anh còn yêu em mà... "

" đừng bỏ anh đi có được không... "

" Chi ơii... "

... ( note : như này là còn thoại nhiều câu tương tự vậy nữa á )

" nè bây giờ cũng trễ rồi, không ấy kêu
Anh Tú vác xác thằng Sinh về đi, nó thoại sảng nãy giờ tao mệt quá nè " - thấy Trường Sinh không còn đủ nhận thức mọi thứ xung quang, Isaac lên tiếng muốn cho cậu về

Dù các em nhỏ vẫn muốn anh ở lại chơi thêm xíu nữa, thật ra là mọi người chơi còn anh thì ngủ...nhưng đông đủ vẫn vui hơn mà đúng không...nhưng anh Xái đã lên tiếng như vậy thì mấy em nhỏ cũng không phản bát mà đồng ý. Thấy mọi người đồng tình, Isaac lấy điện thoạt gọi cho Nguyễn Anh Tú chở cậu em mình về

" dạ, em tới rồi ạ "

Nghe tiếng nói mọi người cũng quay lại xem là ai

" a em đến rồi à, em vác thằng Sinh nổi không hay để mấy anh em phụ một tay "

" dạ phụ em với ạ... " Anh Tú thật lòng nói

Tướng anh Sinh chà bá như vậy, còn cậu có chút xíu, nói thật thì anh Sinh bế cậu cái một luôn đó

" hay để em cho, em dìu nổi cụ nè " Jsol lên tiếng

" nhìn em vậy thôi chứ em bế anh bé Nicky gọn ơ luôn á nha, cụ Sinh thì chắc cũng nặng hơn xíu thôi chứ có nhiêu đâu ! "

" mẹ nó, em nói gì vậy...có khùng không mà nói chuyện đó ở đây ! " Nicky mặt đỏ tía tai ngại ngùng mắng yêu em bồ một cái

Jsol cười hì hì khi ghẹo được anh bồ ngại đỏ mặt, tiến lại dìu Trường Sinh ra xe. Đi nữa đường mặt cậu xanh lè, mồ hôi đổ như suối thiếu điều muốn té xĩu tại chỗ. Thấy mặt Jsol biến sắc như vậy, Anh Tú mở lời muốn giúp anh một tay

" anh cần em giúp không...mặt anh xanh lè rồi kìa... "

Với cái nết sĩ tận trời của Jsol, khi nãy ra dẻ trước mặt anh ghệ nhìn cool ngầu như vậy mà giờ cần người khác giúp thì sao tâm lí cậu chịu nổi. Đành phải lên tiếng từ chối

" thôi không sao, anh không thấy nặng lắm "

" nhưng mặt anh xanh lắm rồi đó, lát nữa không những em vác anh Sinh về mà không chừng vác luôn cả anh đó... " - thấy nói bằng lời không được cậu quyết định hành động luôn

" không sao thật mà, sắp tới xe rồi.. " - dù từ chối là vậy nhưng Anh Tú giúp một tay cậu cảm thấy như được chết đi sống lại, thoải mái vô cùng

" em đưa anh ấy về trước đi, về rồi nhớ báo bọn anh một tiếng nhé "

" vâng ạ, cảm ơn anh nha "

" anh em không mà cảm ơn gì, thôi về đi trễ rồi "

" dạ, cho em gửi lời tạm biệt mọi người luôn nhé "

" ok được rồi "

" vâng, vậy em về trước "

Jsol đứng đợi xe hai người đi khuất mới yên tâm quay lại quán

Chạy một lát cũng đến nhà, nhưng vấn đề quan trọng nhất là cậu không không dìu Trường Sinh vào tới nhà được...cậu không đủ sức. Đứng suy tính một hồi, cậu quyết định nhờ tới sự trợ giúp của crush mình...

" Anh Tú, cậu giúp tôi một việc được không... " Nguyễn Anh Tú ngập ngừng lên tiếng hỏi

Nghe thấy tiếng gọi, Bùi Anh Tú đang nằm nghỉ ngơi cũng mở mắt ra nhìn xem là ai

" a có chuyện gì sao " Bùi Anh Tú đứng dậy hỏi, mặt cậu tươi tắn hơn hẳn

" à...anh Sinh uống say quá...tôi không dìu anh ấy nổi...nên cậu giúp tôi một tay nhé "

" được rồi, anh ta đâu ? " nói rồi Bùi Anh Tú hơi khẽ nhíu mày, trong lòng không vui lắm nhìn ngó xung quanh

" thì ra là giúp thằng cha đó chứ có phải giúp cậu ấy đâu cơ chứ "

" a anh ấy ở ngoài xe, đi theo tôi "

" được rồi "

Ra đến xe, Bùi Anh Tú lôi Trường Sinh xuống xe để cả 2 cùng dìu...đi được một đoạn, cậu thấy vướng víu quá liền mở lời với Nguyễn Anh Tú ngỏ ý muốn để cậu vác anh lên. Nhận được sự đồng ý từ trợ lí của anh, cậu vác anh lên vai như bao gạo...một cách rất nhẹ nhàng làm cho Nguyễn Anh Tú kế bên cũng hơi rén

" trời ơi, chả khoẻ dậy mốt quen mình sao mình chịu nổi trời... "

Cả hai đi đến nhà, Nguyễn Anh Tú móc túi anh lấy chìa khoá mở cửa cho cả 2 vô

" bỏ anh ta ở đâu đây " Bùi Anh Tú miệng thì hỏi mắt thì nhìn xung quanh tìm chỗ giục của nợ này xuống

" a đem lên phòng anh ấy đi, theo tôi nè "

Cả 2 một lớn một nhỏ đem " em bé " Trường Sinh lên phòng

" cậu ở đây đợi lát nhé, tôi xuống phòng lấy nước nóng lau mình cho anh ấy " nói rồi Nguyễn Anh Tú đi xuống lầu chuẩn bị

Bùi Anh Tú nhìn ngó xung quang cảm thán trong lòng " nhà anh ta cũng không tệ "
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cậu nghe thấy tiếng rục rịch, quay qua nhìn thì thấy Trường Sinh đang ngồi dậy ngước mắt nhìn cậu, bỗng nhiên anh vương tay kéo cậu đè lên mình...Bị kéo bất ngờ, cậu mất đà 2 tay chống lên giường, Trường Sinh nằm gọn trong lòng cậu...

" đừng bỏ anh mà...Chi ơii..hức "

" Chi...hức...anh yêu em... "

" này này, tôi không phải Chi gì gì đó, buông tôi ra... "

Sau 2 câu thoại sảng thì anh cũng tắt điện nằm ngủ tiếp...

Lần đầu ngắm anh ở khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy " dcm...sao anh ta đẹp quá vậy... "

" dễ thương vãiii...mặt còn đỏ đỏ nữa cơ chứ...ôii đcm mình lên mẹ rồi "

WTF ?! Cậu đang bị cái mẹ gì vậy, cậu cương lên khi ngắm thằng cha kì thị LGBT này á ?? dcm trời ơi cậu điên rồi phải không trời ?! Chưa kể cậu còn thấy anh ta dễ thương nữa chứ...có khùng không trời, anh ta thấy gớm còn thua xa Anh Tú của cậu nhiều...

" Nhưng mà anh ta dễ thương vờ cờ lờ luôn... "

Ủa má nữa, nhìn như loz chứ ở đó mà dễ thương...Anh Tú ơi tỉnh lại tỉnh lại đi...tất cả là "hieu lam" thôii

Giữa lúc đấu tranh tư tưởng xem Trường Sinh có dễ thương hay là không thì cậu nghe có tiếng nói...

" cậu đang làm gì vậy... " Nguyễn Anh Tú khẽ nhíu mày hỏi khi thấy cậu đang đè lên Trường Sinh

Nghe câu nói kia của Nguyễn Anh Tú, Bùi Anh Tú giật mình, cậu lúc này mới nhận ra mình đang đè lên Trường Sinh...khi nãy do lo suy nghĩ xem anh có dễ thương không nên cậu cũng chả để ý...chứ không phải cậu cố tình không đi xuống đâu nhé

" a tự nhiên anh ta ngồi dậy kêu Chi, Chi gì đó rồi kéo tôi lại...bất ngờ quá tôi không trụ được mới ngã lên người anh ta...cậu đừng hiểu lầm "

" à... "

" này sao cậu còn chưa xuống đi ? tôi còn lau người cho anh Sinh nữa nè " - Nguyễn Anh Tú thấy cậu hồi lâu không nhúc nhích liền thắc mắc hỏi

" a...tôi biết rồi "

Cậu đang cương bây giờ mà né ra lỡ Nguyễn Anh Tú thấy rồi cậu biết nhìn mặt mũi Nguyễn Anh Tú sao đây !??
Trời ơi ai cứu Bùi Anh Tú vớii !!

bíp...bíp...bíp

Như cầu được ước thấy có người bấm chuông

" cậu xuống nhà xem giúp tôi có ai đi " Nguyễn Anh Tú ngoái lại nhìn ra cửa

" trời ơi, cơ hội ngàn năm có một đây rồi !! Cậu mà biết ai rõ cửa chắc ngàn đời mang ơn luôn quá !! "

" ok, tôi xuống liền " - nói rồi cậu xách đuých chạy một lèo xuống lầu

( * note ở đây cho ai không hiểu nha : là do Tú Nguyễn nhìn ra ngoài cửa không để ý, Tú Bùi chạy nhanh thì sẽ không bị thấy đó đó 🌝, và nếu có bị hỏi thì Tú Bùi chỉ cần trả lời là chạy nhanh ra mở cửa vì sợ có người đợi, khác với lúc nãy là Tú Nguyễn đang nhìn chầm chầm vào cả 2 nên sẽ dễ bị thấy ấy ấy nha 🌝 )

" cậu ấy bị sao vậy ta " Nguyễn Anh Tú ngây thơ thắc mắc

Tuy thắc mắc nhưng cậu cũng mặc kệ mà lại kế bên Trường Sinh giúp anh cởi quần áo, lau mình lau mẩy

Phía Bùi Anh Tú, khi cậu mở cửa ra, bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, hơi thấp hơn cậu, dáng người mảnh khảnh, tóc dài xuông mượt, mặt phải nói là siêu xinh, do cậu là buê đuê nên không thấy hứng thú, chứ thằng đàn ông nào mà không mê người như cô gái này...

" cậu là...? " - cô gái lên tiếng hỏi















_______________________
chúc cả nhà iuu của sốp đọc truyện vui vẻ nhenn 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro