Chương 4
Đang suy nghĩ về chuyện của Nguyễn Anh Tú thì điện thoại anh reo lên, vì thế anh cũng tạm gác chuyện này qua một bên mà nghe điện thoại
" alo? " - đầu dây bên kia vang lên giọng của Isaac, một người anh em thân thiết trong nghề của anh
" sao vậy "
" em đuổi việc thằng Tú à? "
" sao anh biết...nó nói hả "
" đúng rồi, sao tự nhiên đang yên đang lành mà đuổi việc thằng nhỏ thế, anh thấy nó làm tốt mà "
" nó là đồng tính luyến ái... "
" anh biết... "
" anh biết? rõ ràng là anh biết em không thích tính hướng đó mà còn giới thiệu nó với em làm gì..? "
" nó là đứa siêng năng, lúc nào cũng vui vẻ, năng lượng nên anh mới giới thiệu cho em...lúc trước tính tình em khó khăn như thế, làm gì có ai chịu làm cho em... "
"..."
Thấy Trường Sinh không đáp, Isaac thở dài nói tiếp
" Em biết không, khi mới làm trợ lí cho em, nó cũng uất ức lắm chứ nhưng lần nào nó cũng bênh em nói em là người tốt bụng, hiền lành... "
"..." - Trường Sinh nhất thời không biết phải nói gì...thật sự trước kia đúng như Isaac nói, vì tính tình dễ nóng dễ giận của anh mà ít ai có thể làm với anh lâu dài...chỉ có Tú, dù anh chửi nó khi làm sai hay ngay cả khi làm đúng, nó cũng không cãi một câu mà một mực làm theo lời anh nói...cũng nhờ tính siêng năng, cam chịu của Tú mà anh đã thay đổi rất nhiều, không còn cọc cằn như trước nữa...chỉ là anh không biết phải cư xử ra sao cho đúng...
" chuyện này em từ từ suy nghĩ đi...em cũng biết nhà nó khó khăn...một mình nó đi làm nuôi cả gia đình "
" nghỉ việc chỗ em thì nó kiếm việc khác cũng được mà, nó có năng lực cũng có bằng đại học đàng hoàng, thiếu gì công ty nhận nó... " - Trường Sinh đáp
" bây giờ nó đi làm thì lương cơ bản cũng chỉ có 7-8triệu, phải làm ít nhất 1,2 năm thì mới có kinh nghiệm mà được lương cao...em nói xem, nó phải làm sao để nuôi gia đình đây..."
" em sẽ suy nghĩ lại chuyện này...không có gì nữa thì em cúp máy đây..." Trường Sinh thở dài đáp
" được rồi "
Vừa cúp máy Isaac xong thì điện thoại anh lại reo lên...là mẹ anh gọi
" alo con nghe mẹ ạ.. " Trường Sinh mệt mỏi nói
" con đang làm gì thế, tuần này con có về nhà không, cả mấy tháng rồi con chưa về..." - mẹ anh ủ rũ nói
" bà này...con nó bận thì đợi nào nó rảnh rồi về... "
Nghe mẹ nói, anh mới sực nhớ ra hôm nay đã là thứ 7 rồi...cả 2-3 tuần nay anh vừa đi hát, vừa quay quảng cáo, vừa sáng tác nhạc và quay MV cho dự án phim sắp tới thành ra bận quá nên cũng quên bén mất nay thứ mấy
" mẹ đợi con xíu, con xem lịch có việc nào không, nếu có con không về được...còn nếu không thì con sẽ về..."
" được rồi...con cứ làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng làm việc quá sức đó " - ba anh đáp
" chuyện con với bé Chi- "
" bà này, sao bà cứ lôi chuyện này ra nói mãi thế...dù gì chúng nó cũng chia tay rồi... " ba anh cắt ngang lời vợ
" ba mẹ à, con đang bận có gì con gọi lại sau nhé... " - Trường Sinh thở dài đáp
" được rồi con làm việc đi, nhớ là đừng làm việc quá sức đấy " - ba anh nói xong cũng tắt máy
Trường Sinh mệt mỏi đưa hai tay xoa thái dương dựa lưng vào sofa nghĩ ngơi...Gần đây, anh mới chia tay bạn gái...thật sự thì anh còn yêu người ta lắm...nhưng người ta đâu có yêu anh đâu..nhưng vì tính chất công việc dày đặc nên anh cũng chẳng có thời gian khóc lóc sướt mướt như những lần trước.., sáng sớm 4h mở mắt dậy là phải đi quay quảng cáo...cứ rảnh thời gian nào lại viết nhạc cho phim...rồi lại đi hát đến tối 11-12h mới về, không đủ thời gian cho anh ngủ nữa là...hôm nay cũng không ngoại lệ, tối hôm qua vì thằng nhóc kia mà 3h anh mới ngủ...ngủ chập chờn tới 6h thì phải dậy để bay ra Hà Nội diễn rồi lại về gấp để làm thủ tục xuất viện cho thằng nhóc đó mà không kịp nghỉ ngơi gì cả...còn gặp chuyện Nguyễn Anh Tú làm anh mệt mỏi không thôi.
Sau khi cảm thấy ổn hơn, anh lấy điện thoại xem lịch trình của quản lí gửi, " ngày mai được nghỉ " nhìn 4 chữ này mà anh như được giải thoát...cả mấy tuần rồi anh mới được nghỉ chủ nhât, toan tính nhắn thông báo cho mẹ anh sẽ về thì lại nhận được tin nhắn trong của anh em group " những đứa bé ngốc nghếch của mẹ bỉm đơn thân Isaac "
" alo anh em tối nay nhậu không, lâu quá không tụ tập rồi " - Isaac
" được nha được nha, em nhớ mọi người quá rồii 🥺 " - Phạm Anh Duy
" lần trước rủ mà em có đi đâu??, xong giờ kêu nhớ là sao nói liền 😒 " - Isaac
" lần đó là em bận mòo 🥹 " - Phạm Anh Duy
" ok em đi, mà mấy giờ vậy anh Xái ơii " - Phạm Đình Thái Ngân
" 7h, mọi người phải đi hết đấy nhé ! " - Isaac
" Okk ạ " - Nicky
" ở quán cũ hả anhhh " - Công Dương
" đúng rùii " - Isaac
" Lần này anh bận rồi...mọi người đi đi " - Song Luân
" em khoảiii lí do Sinh ơii, bao nhiêu lần em trốn rồi hả 😡 " - Isaac
" anh Xái ơii, chắc lần này người ta lại đi chơi với bồ nữa rồi đấy 😔 " - Nicky
-> trả lời Isaac : " em phải về quê thăm cha mẹ, lâu rồi chưa về, lần sau em sẽ đi, em hứa đó " - Song Luân
" em đừng có lí do nữa!!, lần trước em cũng bảo là về quê thăm cha mẹ mà em có về đâu 😡 " - Isaac
" lần này em về thật mà 😭 " - Song Luân
" Ôii lần trước anh cũng hứa lần này đi đóo 🤗 " - Công Dương
" lần sau, nhất định lần sau anh sẽ đi mà 🥹 " - Song Luân
" cụ Sinh lần nào chả thế trốn 4 lần luôn ấy, chưa kể sinh nhật anh em cũng trốn, lần nào cũng bảo về quê mà có về đâu, toàn đi chơi với bồ thôii 😔 " - Phạm Anh Duy
" anh không đi chơi với bồ, lần này anh là về quê thật mà, mọi người phải tin anh chứ 🥹 " - Song Luân
" xạo quá anh ơi, lần nào anh cũng có 1 lí do là về quê không à 😒 " - Phạm Đình Thái Ngân
" nói thật thì anh thấy em nên xem lại mình đi, lần nào anh em tụ tập cũng không đi hết, sinh nhật anh em cũng không đi, không lẻ bé Chi nó không cho là em ko bao giờ không đi luôn hả? " - Isaac
" rốt cuộc em có xem mọi người là anh em của em không thế, ngay cả sinh nhật bạn bé Chi em cũng đi, vậy mà sinh nhật anh em lại không đi là sao vậy? " - Isaac
" sinh nhật bạn Chi là em bị cổ bắt em đi... " - Song Luân
" nó bắt em làm gì là em làm hả, mới người yêu đã cấm không cho giao du với anh em, bạn bè rồi cỡ nó cưới em về chắc em khỏi bước chân ra khỏi nhà quá " - Isaac
-> trả lời Xái ( nói thật thì anh thấy...) : " em cũng thấy vậy đó ạ, tụ tập nhậu nhẹt bình thường ảnh không đi em cũng không nói, mà sinh nhật anh em ảnh cũng không đi luôn 😔 " - Jsol
Coi bộ lần này căng rồi...anh Xái kêu anh xem lại bản thân, còn hỏi anh có xem mọi người là anh em không...
Nói đi nói lại thì đúng là anh tồi thật...từ lúc quen Chi đến giờ cũng gần cả năm mà anh chưa từng đi chơi với anh em.
Nói thật lòng thì anh cũng muốn đi lắm chứ nhưng người yêu anh không cho anh đi, giận dỗi đủ điều làm anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà không đi đâu cả...giờ nhìn lại mới thấy chắc chỉ có mình anh yêu Chi còn cô ấy thì không nhờ. Chi chưa từng nghĩ cho cảm xúc của anh, lúc nào đi chơi ở đâu cũng chỉ đem anh theo để khoe là cô yêu được người nổi tiếng...Lúc quen anh cũng ngờ ngợ nhận ra rồi nhưng vì con đĩ tình yêu làm mờ con mắt nên cũng ngó lơ đi...giờ tự nhiên thấy cũng hơi hối hận...Anh thật sự cảm thấy có lỗi với anh em nên lần này anh muốn đi để chuộc lỗi.
" thôi được rồi, lần này em sẽ đi " - Song Luân
" anh không ép, nếu người yêu em không cho thì không cần đi " - Isaac
" em nghĩ là tự nguyện anh đi sẽ vui hơn là đi vì bị ép buộc á... " - Công Dương
" em chia tay Chi rồi " - Song Luân
Isaac, Dương,Jsol,...đã thả cảm xúc 😢
" Thật hả, sao lại chia tay vậy ạ 😢 " - Nicky
" có chuyện gì ạ..." - Công Dương
" nếu là vì anh em thì không cần đâu anh ơii 😢 " - Jsol
" thật lòng mà nói thấy thì anh cảm thấy Chi nó không yêu em... " - Isaac
" ôii cũng có người cùng suy nghĩ với em ạ 😭, em thấy bả chỉ quen ảnh vì ảnh là người nổi tiếng ấy... " - Phạm Anh Duy
" không liên quan gì đến anh em cả, chỉ là tụi này không hợp nữa thôi... " - Song Luân
Isaac, Dương,Jsol,...đã thả cảm xúc 😢
" cụ ơi, không ấy lát cụ kể mọi chuyện cho mọi người nghe có được không ạ...chuyện của cụ với chị Chi á " - Jsol tò mò thật sự
" Sơn ơi, tự nhiên đòi nghe chuyện chia tay của người ta chi dậy...ảnh muốn kể thì nhất định ảnh sẽ kể với mình mà " - Nicky lên tiếng để tránh làm Song Luân khó chịu với câu nói của em người yêu ( note một xíu là mọi người điều biết Jsol và Nicky quen nhau, trừ mỗi Song Luân là không biết thôi nha, nói chung cp nào quen nhau thì ai cx biết trừ cụ không biết á )
" à không sao, dù sao anh cũng muốn tâm sự với mọi người mà " - Song Luân
" ủa vậy không lẻ anh về quê thật hả " - Phạm Đình Thái Ngân
Ai cũng tập trung vào câu chuyện chia tay của Trường Sinh cũng quên mất luôn lí do anh không đi, chỉ duy nhất Ngân là người nhớ
" thật mà, nhưng không sao, lần này anh đi với anh em " - Song Luân
" thôi em về nhà với ba mẹ đi, lần sau đi cũng được " - Isaac
" em đi xong về quê luôn cũng được, không sao đâu " - Song Luân
Isaac, Dương,Jsol,...đã thả cảm xúc ❤️
Nhắn tin với anh em xong, Trường Sinh liền gọi điện lại cho ba mẹ để thông báo
" alo, ba mẹ ạ, lần này con về được nhưng lát con có hẹn với anh em, con đi chơi với anh em xong sẽ về, ba mẹ không cần đợi cửa đâu ạ, chắc sáng là tới nhà á " - Song Luân
" được được, nhưng hay để sáng rồi đi, con đi đường tối như thế nguy hiểm lắm " có thể dễ dàng cảm thấy sự háo hức và vui mừng trong tiếng của mẹ anh
" con biết rồi, vậy thì con không đi đêm, gần sáng con đi " - Song Luân
" con nhất định phải về đó, yêu con " - tuy không thấy mẹ nhưng anh có thể cảm nhận được mẹ anh đang cười vui như thế nào, bỗng anh cũng thấy vui theo
" bai mẹ, con đi chuẩn bị cho cuộc hẹn đây ạ, yêu yêu hihi " - Song Luân
" được rồi con chuẩn bị đi chơi đi " - mẹ Song Luân
Anh đi tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 7h của mình. Xong xuôi, anh nghe tiếng thông báo của điện thoại, mở lên anh thấy tin nhắn của Nguyễn Anh Tú, nhất thời anh hơi căng cứng, nhưng vẫn mở lên xem cậu nhắn gì
" anh, lát anh đi nhậu với anh em phải không ạ, có cần em qua rước không ạ " - Anh Tú
Anh không biết nên trả lời thế nào, lại nghĩ về cuộc gọi khi nãy của anh với Isaac...thôi thì cứ kệ đi vậy, dù sao Anh Tú rất được việc, chỉ cần không tiếp xúc quá thân thiết như trước là được
" cũng được " - Song Luân
Nguyễn Anh Tú đã thả cảm xúc ❤️
Sửa soạn thay đồ xong cũng gần 7h, anh quyết định đi bộ ra đường lớn đợi vì hẻm khá nhỏ nếu chạy vào thì de ra rất khó.
Đi ngang qua mái hiên chỗ cậu nhóc Anh Tú hay ở đó, anh thấy cậu đang ngồi co ro dưới hiên mà ôm bụng...chắc không có tiền ăn nên đành ngồi đây chứ gì...
" này, cậu không định kiếm việc gì làm mà cứ ngồi ở đây mãi hả? " Trường Sinh tiến lại gần hỏi cậu
Nghe thấy tiếng nói, Anh Tú ngước lên nhìn thấy anh cũng hời hợt đáp - " có, nhưng chỉ đủ gói mì với chai nước, không đủ no "
" cậu làm gì? "
" lụm ve chai "
" haizz, thiệt là tôi nói rồi, cậu ở với tôi đi là đủ ăn đủ uống rồi " nói rồi anh móc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, bên kia bắt máy ngay lập tức
" alo anh ạ, có chuyện gì á " - Nguyễn Anh Tú nói
" cậu ghé đâu đó mua giúp tôi hộp cơm đi "
" chi ạ, không phải là anh đi nhậu với anh em sao "
" không, tôi mua cho người cậu thích " nói rồi anh liếc nhìn Anh Tú kế bên mình
"...dạ em biết rồi ạ " Anh Tú ngượng ngùng đáp
Cậu nói xong Trường Sinh cũng cúp máy mà không nói gì
" tôi mua cho cậu hộp cơm, đợi lát nổi không "
" được nhưng mà... " Anh Tú ngập ngừng, tính nói gì đó lại thôi
" cậu mà cũng biết ấp úng nữa hả " anh cười nói
" anh nói ai thích tôi vậy... "
" cậu không biết hả, cậu em trợ lí mơn mởn khi trước cậu hỏi tên đấy "
" à " trong lòng Anh Tú bỗng vui vui, người ta thích cậu mà cậu cũng có thiện cảm nữa, nếu được cậu cũng muốn tìm hiểu cậu ấy xem như nào
" cậu thấy sao? " Trường Sinh bất ngờ lên tiếng
" sao là sao "
" cậu thấy như nào khi được một đứa con trai thích, tởm không ? "
" anh nói chuyện gì kì vậy, tởm gì cơ chứ " Anh Tú nheo mắt nhìn anh phán xét
" cậu cũng thích sao? "
" không, tôi không thấy tởm thôi, chuyện đó bình thường "
" này, anh thấy tởm hả?, dù sao người ra ta là trợ lí của anh, anh nói chuyện khó nghe quá đấy "
" này, cậu thấy hứng thú vấn đề này à, sao nói nhiều vậy, bình thường cậu mở miệng ra là liền muốn đấm cậu mấy cái cho đỡ tức, mà lần này nói chuyện đàng hoàng ghê nhờ " Trường Sinh cười nói, bỏ qua câu nói của cậu không trả lời
" những chuyện như này thì phải nói đàng hoàng thôi " Anh Tú bị nói chúng tim đen liền ngượng ngùng mà trả lời
" anh, em đến rồi ạ " Nguyễn Anh Tú nói, liếc nhìn cậu nhóc ngồi dưới hiên
" đưa cho cậu ta đi rồi đi " Trường Sinh không thích nhìn cảnh này lắm nên bỏ đi ra xe trước
Thái độ của anh đã bị Bùi Anh Tú thu lại hết vào trong mắt, cậu cảm nhận được từ hành động này và câu chuyện vừa nói với cậu kìa thì anh là người kì thị LGBT...biết ngay mà những người giống như anh ta thì ai chả vậy, đám người kì thị đó mới là lũ bệnh hoạn đó
" của cậu đây, tôi đi trước " Nguyễn Anh Tú nói rồi liền đưa cơm cho cậu và quay đi
" khoan đã... "
" có chuyện gì sao, tôi còn có việc nữa "
" cậu thích tôi hả "
"...có xíu cảm tình " Nguyễn Anh Tú mặt đỏ như tôm luộc ngại ngùng đáp
" tôi cũng có thiện cảm với cậu, tìm hiểu thử không " - ít khi Bùi Anh Tú chủ động mở lời tìm hiểu với ai nên phải nói Nguyễn Anh Tú khá đặc biệt
"...tôi...nếu quen cậu thì tôi không còn được làm việc cho anh Sinh mất... "
" anh ta đuổi việc cậu chỉ vì cậu quen con trai hả..? "
"...cũng do tôi thôi...nói chung tôi bận rồi đi trước nhé "
" do cậu gì chứ, do suy nghĩ lạc hậu của anh ta thì có " Bùi Anh Tú đứng dậy nắm tay
Nguyễn Anh Tú nói
" tôi thật lòng muốn tìm hiểu với cậu đó "
" tôi... "
" không có gì phải sợ, nếu cậu sợ anh ta đuổi việc cậu thì giấu đi là được mà "
"...tôi phải đi trước, nếu nán lại lâu hơn anh Sinh sẽ không vui "
"...cậu đi đi, nhớ lời tôi nói đó "
"...được rồi, tôi trả lời cậu sau "
_____________________________________________
sốp sẽ cho thêm vài cp như negavisaac, jsolnicky, caprhy nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro