Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

‼️ Lưu ý : vì anh Sinh trong fic này là " thẳng nam toxic " như sốp nói ở intro nên ảnh sẽ kì thị LGBT nhé !
‼️ Tất cả chỉ là giả, nhân vật Trường Sinh là thật nhưng tính cách sẽ khác với thực tế ‼️ Tất cả chỉ là giả, nhân vật Trường Sinh là thật nhưng tính cách sẽ khác với thực tế
‼️ Tất cả chỉ là giả, nhân vật Trường Sinh là thật nhưng tính cách sẽ khác với thực tế
❌ Đều quan trọng nhất lại 3 lần ❌
---------------------------------------------------
Sau khi cậu ăn hết cháo được đem tới cũng đã 5h chiều, Anh Tú quyết định đi dạo một vòng bệnh viện cho đỡ chán. Đi ra cửa bệnh viện, phía xa xa ngay cổng có một nhóm người đang la ó, dơ điện chụp choẹt gì đó, đứng nhìn một hồi cậu mới nhận ra đó là Trường Sinh
" anh ta nổi tới vậy sao.." cậu thầm nghĩ
Trường Sinh xong khi chụp hình, kí tên tặng fan xong vui vẻ bước vào bệnh viện thì thấy cậu đang đứng nhìn ở cửa chính, anh đi tới hỏi
" sao ra đây đứng vậy?, không ở trong phòng đi "
" chán, tôi ra đây hóng gió xíu "
" để tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu " nói rồi anh bỏ đi
Anh Tú cũng không biết làm gì đành đi theo anh. Sau khi làm xong anh quay qua hỏi cậu
" cậu ở chỗ đó mỗi ngày sao? "
" ừ "
" mưa thì như nào đầu cậu- "
" không sao, tôi cở áo che lại là được "
" hay cậu ở với tôi không, khi nào đầu cậu bình thường trở lại rồi đi "
" anh đối xử tốt với tôi như thế là có ý gì? "
Anh Tú bỗng nhiên thay đổi 180 độ, nói với thái độ không dễ chịu miếng nào
" tôi hay đi từ thiện, giúp đỡ người khác nên không quen nhìn thấy chết trước mặt mà không cứu " Trường Sinh thật lòng đáp
" tôi không cần, mấy người chả quen biết gì, giả nhân giả nghĩa, đối xử tốt với tôi như vậy sau cùng cũng không có gì là tốt "
" tôi chỉ là muốn giúp đỡ người gặp khó khăn, nếu không phải cậu mà là người khác thì tôi cũng sẽ giúp, cậu đừng có cái gì cũng nghĩ ai cũng xấu xa muốn lừa dối cậu chứ " anh khẽ nhíu mày nói
" tôi đã bảo không cần là không cần "
" được rồi, tuỳ cậu " nói xong anh cũng quay đầu bỏ đi
" a anh Sinh cần em giúp gì không, em thấy lâu quá anh chưa ra " Nguyễn Anh Tú đứng từ xa la ang ảng nói
" không, xong rồi mình đi th- "
" Trường Sinh " Anh Tú nói, đây cũng là lần đầu cậu gọi tên anh nhờ
" sao, suy nghĩ lại rồi à? " Trường Sinh xoay người lại trả lời
" không, tôi muốn hỏi cậu trợ lí của anh tên gì "
" Hả?, Nguyễn Anh Tú...cậu hỏi làm chi "
" không có gì "
" được rồi, nhớ lời bác sĩ dặn " nói rồi anh bỏ đi
" Tú không đi với anh sao? " Nguyễn Anh Tú hỏi
" em biết tên cậu ta hả? "
" vâng khi nãy có trò chuyện đôi câu "
" trò chuyện đôi câu mà biết được tên của nhau luôn sao, tính tình cậu ta vậy mà dễ dàng cho em biết tên đến thế á? " Trường Sinh thắc mắc thật nha
" ơ, tính cậu ấy xấu lắm ạ?, tuy nói chuyện cọc cằng thật nhưng em hỏi thì cậu ấy vẫn nói.."
" được rồi, mặc kệ cậu ta đi mình đi thôi " Trường Sinh cười cười bỏ qua câu hỏi của cậu
" vâng ạ..." tuy thế nhưng cậu cũng ngó vào bệnh viện để xem có " Tú của cậu " hay không. Ừm thì kết quả là không thấy...vậy là không được ngắm trai đẹp vô cùng tận rồi saooo, cậu không cam tâm !!! Nhưng cũng không dám ý kiến...
Cả hai lên xe đi về nhà, trên đường Trường Sinh kể cho cậu nghe chuyện " Tú của cậu " xin tên của cậu làm cho cậu vui không tài nào nói nổi, thấy thái độ vui quá mức của cậu em trợ lí làm anh thấy hơi thắc mắc, liền hỏi
" hỏi tên thôi mà sao em vui quá vậy "
" tất nhiên..được crush hỏi- " đang nói giữa chừng cậu chợt nhớ ra đều gì đó rồi im bặt, mồ hôi cũng chảy ra, cả người cậu căng cứng
" chết rồii, cái miệng hại cái thân rồiii !!! " Nguyễn Anh Tú nghĩ
" crush?, em thích con trai à...?" Trường Sinh nhíu mày hỏi ngược lại cậu
" không...không có...e-em giỡn thôi giỡn thôi "
" hèn gì khi biết cậu ta hỏi tên thì em vui đến vậy " - Trường Sinh quay đi nói với giọng lạnh ngắt làm cho Nguyễn Anh Tú rén không thôi. Thật ra những người làm việc lâu năm với anh, ai cũng biết anh cực kì kì thị đồng tính luyến ái, và cả cậu cũng không ngoại lệ, nên từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ dám chia sẻ với anh về xu hướng tính dục của mình...hôm nay, lại vì vui quá chớn mà hớ lời...
" anh à...bây giờ thời thế thay- "
" dù có ở thời đại nào đi chăng nữa, thì LGBT cũng không phải người bình thường, họ không được chấp nhận và mãi mãi cũng vậy " Trường Sinh thẳng thắng cắt ngang lời của cậu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng cậu cũng không dám nói gì thêm, Trường Sinh cũng im lặng. Suốt quãng đường từ lúc anh biết cậu thích con trai đến khi về đến nhà, không khí trong xe phải nói là ngột ngạt đến khó thở, cả hai chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng, Anh Tú cũng thấy được sự ghê tởm trong mắt anh dành cho mình qua gương chiếu hậu...Đến nhà, Trường Sinh lập tức xuống xe không thèm ngoảnh lại, trước khi đóng cửa xe anh quay đầu nhíu mày nhìn cậu
" hồi trước, lúc tuyển em làm trợ lí anh không biết giới tính của em...nếu bỏ qua chuyện đó, em thật sự rất tốt... " - một câu nói không đầu không đuôi nghe qua có vẻ đang khen cậu nhưng cậu biết ý của anh là đang muốn cho cậu nghỉ việc
" anh...hai chuyện nó không liên quan mà..."
Trường Sinh lơ đi câu nói của cậu và đi vào nhà. Anh thật sự không chịu nổi đồng tính luyến ái...nói trắng ra là anh kì thị, anh rất khó chịu khi có ai đó là LGBT mà ở gần anh như Nguyễn Anh Tú...hỏi anh có ghét Tú không á? Thật sự anh cũng không biết là mình có ghét không...chỉ là anh không muốn mỗi ngày nhìn thấy một chàng trai LGBT lẩn quẩn quanh mình như vậy...
_____________________
Mọi người cứ góp ý cho sốp để sốp xem xét và chỉnh sửa những điểm chưa ổn nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro