Chương 1
À có vài chi tiết mình quên nói ở intro. Vì sốp yêu thích " trẻ con thích chơi đồ cổ " nên trong fic này Atus 22 tuổi, Song Luân 33 tuổi nhee 🫶🏻
__________________________
Hôm nay sau khi vừa đi diễn về, do quá trễ nên Nguyễn Trường Sinh chỉ mua đỡ hợp cơm sườn để ăn cho nhanh, khi đi ngang qua con hẻm vào căn hộ, anh bắt gặp một chàng trai đang giành một ổ bánh mì với một con...chó hoang.
" đi ra chỗ khác tao tìm được cái này trước "
" grừ...grừ..."
" mày mà không đi là tao đánh mày đấy " Bùi Anh Tú nói xong cầm cây gậy kế bên toan tính đánh cho con chó hoang một gậy thì...
" này..." Trường Sinh lên tiếng ngăn cản vì sợ cậu phải đi chích dại...
Nghe thấy tiếng kêu, Anh Tú quay đầu lại nhìn anh
" anh cũng tính giành ổ bánh mì bé xíu này với tôi à ? "
" cậu hiểu lầm gì thì phải...tôi không có nghèo đến mức dành ổ bánh mì của một người dành đồ ăn với chó đâu "
Anh Tú nhíu mày nói với thái độ khó chịu " muốn gì đây ? "
Trong lúc Trường Sinh tính trả lời cậu thì con chó hoang khi nãy đã nhảy lên cắn ổ bánh mì chạy mất
" đệt..con chó " nói xong Anh Tú quay lại nhìn anh nhíu mày, cọc cằn nói " đồ ăn của tôi, anh tính sao đây ? "
" tôi có lấy của cậu đâu ? "
" anh không lấy nhưng tại anh mà con chó hoang kia mới lấy được " Anh Tú lúc này đã cọc đến mức muốn đánh chết luôn cả anh, cả hai ngày nay cậu chỉ tìm được mỗi ổ bánh mì bé xíu này để bỏ bụng mà bây giờ vì thằng cha ất ơ không quen không biết làm mất làm sao cậu chịu nổi hết ngày hôm nay đây?
Trường Sinh tính nói lại nhưng thấy thái độ muốn giết người của cậu lại thôi không dám làm liều chọc cậu, liền đưa hộp cơm của anh tính ăn cho cậu - " này, cho cậu đó, coi như là bồi thường ổ bánh mì kia "
Anh Tú dứt khoáng giật hộp cơm từ tay anh rồi ngồi xuống ăn như sắp chết đói mà một tiếng cảm ơn cũng không nói...
Trường Sinh khó chịu nhưng anh nghĩ mình là người trưởng thành cũng không muốn chấp nhất trẻ trâu nên cũng không nán lại mà về nhà.
Sau khi về nhà, vì lòng tốt muốn bảo vệ con chó hoang kia nên anh đã phải ăn mì gói...
Sau khi ăn qua loa cho xong Trường Sinh đi tắm và lên giường ngủ sau ngày dài chạy show mệt mỗi
Gần đây, anh rất bận, phải đi diễn liên tục, từ sáng sớm đến tối muộn, có lẻ sau khi tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, được nhiều người biết hơn nên số lượng show của anh cũng tăng đáng kể.
Sáng sớm anh đã rời khỏi nhà, khi đi ngang qua chỗ thanh niên tối qua, cậu thanh niên nọ đang nằm co ro dưới mái hiên chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đã dơ đến mức không nhìn ra được màu trắng ban đầu và chiếc quần jean ống rộng. Với một người có tính tình tốt bụng như anh thì anh quyết định mặc kệ vì anh cảm thấy giúp đỡ cậu ta mà một lời cảm ơn cũng không nói được thì xứng đáng bị như vậy. Và thế là anh mặc kệ đi luôn...
Sau khi đi diễn về, vì trời đã tối muộn nên Trường Sinh chỉ mua vài cái bánh bèo để ăn cho tiện, đi vào hẻm anh lại bắt gặp cậu thiếu niên kia nhưng lần này hơi khác hôm qua, cậu ta không dành đồ ăn với chó nhưng đang đánh nhau một đám người, đám đó cũng khoảng 4 5 tên, đô con hơn cậu nhiều, vì không muốn dính líu đến mấy chuyện không đâu nên anh cũng định bỏ đi cho rồi, nhưng anh vừa chuẩn bị bước qua bọn họ thì nghe tiếng la của cậu.
" đitme mày trả tiền cho tụi tao nhanh lên hay là muốn bị đánh đến chết, HẢ?! thằng bệnh hoạn này " một tên trong đám côn đồ nói
"..." Anh Tú chỉ im lặng không nói gì và một mực phản kháng
" này, anh bạn..." Trường Sinh quyết định quay lại giúp cậu nhóc sắp bị đánh đến chết nhưng vẫn gan lì phản kháng
" cậu nhóc này là người quen của tôi, khi nãy anh có nói cậu nhóc " trả tiền " cho anh nhỉ?, không biết là bao nhiêu tiền đây? "
Đám côn đồ nhìn anh với ánh mắt nhìn một tên thần kinh..., có lẻ không nhận ra anh là nghệ sĩ nổi tiếng thì phải...chắc do anh đeo khẩu trang đen thêm chiếc mắt kính đen thôi chứ anh nổi mà...
" 5 triệu " một tên côn đồ nói
" sao cậu ta nợ anh vậy? " Trường Sinh vừa móc bóp lấy tiền vừa hỏi
" nó ăn cắp của chúng tôi, mà này một người giàu có như cậu tại sao lại quen một thằng trộm cướp đầu đường xó chợ bệnh hoạn như nó vậy? " gã côn đồ thắc mắc hỏi
" không hẳn là quen " nói rồi anh đưa tiền cho bọn họ
Nhận được tiền đã mất, bọn họ cũng bỏ đi. Lúc này Anh Tú mới lên tiếng " cảm ơn "
" Cảm ơn thôi à?, 5 triệu không nhỏ đâu nhé " Trường Sinh nhướng mày nói
" tôi cũng không nhờ anh giúp, anh là tự giúp tôi " Anh Tú nói, mặt không biến sắc
" này, tôi không giúp cậu là bọn họ đánh chết cậu rồi đấy "
" có chết cũng là chuyện của tôi, anh tự xía vào thì tự anh chịu "
Nè nha, nãy giờ là anh nhịn lắm rồi đó, rõ ràng là anh vừa giúp cậu ta thoát chết xong mà cậu ta nói chuyện với thái độ như vậy đó hả !
" đáng lẻ lúc nãy tôi để cậu bị đánh cho chết quách đi cho rồi, phí mất 5 triệu " Trường Sinh nhíu mày nói
" ai kêu anh nhiều chuyện làm chi "
"..." Trường Sinh tức đến mức muốn đấm cho cậu ta mấy phát, giúp người hoạn nạn là nhiều chuyện đó HẢ?!!
Anh tính chửi cậu cho hả giận thì vô tình chú ý đến vết máu đang chảy ròng ròng như suối trên đầu của cậu. Anh hoảng hốt nhìn khắp người cậu ta, nãy giờ do cách nói chuyện thiếu đòn làm anh tức muốn xì khói của cậu ta mà anh cũng quen bén mất việc cậu vừa bị đánh xém chết lúc nãy.
" này, để tôi đưa cậu đi bệnh viện, máu chảy nhiều quá rồi kia "
" không cần anh đừng xía vô nữa, tôi không có tiền trả đâu "
" không cần, số tiền này cũng không có bao nhiêu, quan trọng là cậu kìa, cậu tính để máu chảy đến chết à? "
" ừ " Anh Tú thản nhiên đáp. Nói thật thì lúc này cậu cũng chóng mắt lắm rồi, đứng cũng ngả nghiêng không vững được, chỉ là cậu không muốn mình mang nợ người khác
" đệt...coi như tôi xin cậu đó, làm ơn để tôi đưa cậu đến bệnh, cậu đứng còn- nàyy!! " Trường Sinh chạy lại đỡ cậu khi cậu sắp ngã xuống đất
" không cần lo cho tôi..." nói rồi cậu cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều
________________________
Cảm ơn mng đã ủng hộ hihi, văn phong sốp cũng dở lắm nên mng hoan hỉ nhé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro