Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Đất trời Đà Lạt không khí se lạnh dẫu đang gần hạ, khoảng đất trống ngập tràn những bia mộ cùng mùi khói nhang khó ngửi. Trường Sinh với đoá cúc vạn thọ vàng hơi rũ xuống tiến về phía một ngôi mộ màu xám nằm sâu bên trong. Nắng vàng chiếu nhẹ qua những tán cây xanh, ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp, anh đặt bó cúc vàng ngay trước tấm hình một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc má lúm trên bia mộ. Một lúc không lâu sau, một cậu trai với gương mặt xinh đẹp lại gần phía ngôi mộ bên cạnh. Cậu ta mặc một chiếc cardigan khá mỏng với chiếc khăn choàng màu rượu quấn quanh cổ, đặt bó hoa nhỏ xuống cạnh ngôi mộ cậu dùng chiếc kéo nhỏ tỉa bớt lá rồi cắm từng bông ly trắng vào chiếc bình bên cạnh. Trường Sinh nào có nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ nhìn chằm chằm người ta không rời mắt, cậu chàng khó chịu với cảm giác bị nhìn liền cất tiếng trước.
"Anh có chuyện gì với tôi hả?" Cậu vừa nói vừa chú tăm cắm hoa.
"Hả..? À tôi.. xin lỗi.." Trường Sinh ngại ngùng một phen, hai vành tai đỏ bừng lên liền xoay mặt đi, chiếc kính râm ngầu lòi cũng không che được cái sự xấu hổ này.
Loay hoay một hồi, cậu trai đó cũng cắm hoa xong, cậu bật cười đắc ý với thành quả của mình. Trường Sinh lại không nhịn được lén nhìn sang. Một màn này của cậu ấy qua mắt anh lại trở thành thứ vũ khí đâm mặt vào trái tim anh, dễ thương ghê Trường Sinh nghĩ vậy. Lơ ngơ một hồi người ta đã đứng dậy rồi đi lại gần sát anh.
"Đừng tưởng đeo kính là tôi không biết anh nhìn, tôi không muốn gặp rắc rối đâu nên nếu có gì thì anh nói thẳng ra đi"
"Ừm tôi.." Trường Sinh chưa kịp bất ngờ lại phải bật công tắc xấu hổ, anh ấp úng không biết nói gì bây giờ, mới thấy thích người ta liền được đứng cùng ở khoảng cách gần như này. Vậy mà còn là người dễ thương tự chủ động, nói chuyện thẳng thắn như vậy lại còn đang ở sát gần với nhau, lỡ anh ngộp thở xỉu cái đùng chắc đè dẹp lép con nhà người ta ở đây quá.
"Phiền phức.." cậu chàng nói nhỏ rồi dứt khoác quay đi. Chưa kịp tiến một bước liền bị một lực tay kéo về phía sau, giật mình cậu vung tay làm rơi chiếc kính râm trên mặt anh xuống đất. Người to lớn ríu rít cúi đầu xin lỗi, người nhỏ hơn thì cúi người nhặt lại mắt kính trả lại dù gì nhìn là biết đồ hiệu hư một cái cậu lấy đâu ra tiền mà trả đây. Đôi tay lúc nãy giữ chặt tay cậu chìa ra đón nhận chiếc kính râm.
"Xin lỗi cậu.. nhưng mà có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Trường sinh ơi mày khùng hả làm phiền người ta như vậy rồi còn hỏi xin số. Nỗi nhục nhã này biết giấu đâu đây.. Miệng thì thốt ra một lời nhưng trong đầu anh lúc này là hàng ngàn suy nghĩ khùng điên khác nhau.
"Tôi không có điện thoại" cậu ta thản nhiên đáp, liền lần nữa muốn mau mau đi về.
Nghe câu này Trường Sinh xịt keo cứng ngắt, biết là người ta từ chối khéo mình nhưng từ nãy giờ mấy chuyện anh lỡ làm nó cũng đủ khiến cái mặt anh dày hơn rồi. Trường Sinh nhìn thấy người ta định rời đi lần nữa, liền không nghĩ ngợi thêm gì mà hỏi thêm.
"Vậy tên!!"
"...Anh Tú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro