Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;♡

Đáng ra mọi chuyện nó không như thế này đâu, nhưng điều gì trên trần đời này cũng có thể xảy ra hết, tỉ như việc đột nhiên anh chàng đẹp trai dễ thương hay gáy trong nhóm lại đùng một cái hẹn hò với cha già hạt nhài mồm miệng thối tha.

Cái này thì phải kể lại từ hôm trước, các anh trai đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ sau những màn trình diễn đặc sắc của team. Negav vừa nói chuyện than trời lở đất với Issac, vừa nhìn các anh trai khác biểu diễn, đột nhiên có hai con người lọt vào tầm mắt cậu trai.

- "Trời ơi trời, hai cha nội này nay bày đặt ngồi chung nữa đó hả?"

Negav cố tình nói lớn để thu hút các anh trai khác nhìn về phía hai con người đang được xứng danh kia. Thường thì Atus với cả Song Luân không ngồi chung một chỗ như vậy, nếu có thì đáng ra phải có tiếng cãi nhau um trời lở đất rồi.

- "Ủa nay tự nhiên nhìn hai chả này hiền quá không quen mấy bạn ơi."

Hurrykng cũng bắt chuyện, trầm trồ nhìn về phía hai chàng trai đứa trẻ đứa già.

- "Bây nói cái gì nghe ngộ quá ha? Anh của tụi bây nay gặp chuyện vui, không ở đó mà kiếm chuyện với bây mà bây không biết cảm ơn à!"

- "Trời ơi anh nói nghe hay ghê á anh Sinh, tui cảm ơn anh nhiều vì nãy giờ tui ngồi đây mà anh không thèm mắng mỏ tui nha!"

- "Thằng Tú Tút này nói gì nghe ngứa tai thiệt chứ! Đừng có để anh mày quạo lên là tới công chuyện à."

Chẳng mấy chốc sự yên tĩnh lại được thay thế bởi tiếng cười đùa của mọi người và cuộc khịa nhau của hai chàng trai đó. Vâng, hai cái con người đang được mọi người chú ý chính là hai chàng trai chính trong câu chuyện của chúng ta. Chả là tự nhiên nay hai cái người gặp nhau cũng mắc khịa nhau mấy cái này tự nhiên im re mà ngồi kế nhau, không ai thấy lạ cũng hơi kì đó.

Nhưng ồn ào một hồi thì mọi người cũng không còn chú tâm đến hai con người kia nữa mà tiếp tục theo dõi buổi biễu diễn, đằng nào thì hai thằng cha này cũng như cũ thôi.

Nhưng hơi lầm rồi, hình như hôm nay họ ra đường bước chân trái hay sao í.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi kết thúc livestage hôm đó, các anh trai mệt rã rời mà tạm biệt nhau để về nơi nghỉ ngơi hoặc tiếp tục lịch trình của riêng họ. Đức Duy cũng không ngoại lệ, nhưng được giữa chừng thì cậu nhỏ lại nhớ ra là mình quên đồ ở trường ghi hình nên phải kêu Quang Anh đi chung lấy đồ với cậu nhỏ. Cả hai vừa trò chuyện vừa bước đi đến hành lang nối đến phòng chờ, đột nhiên cả hai lại nhìn thấy hai cái bóng lấp ló ngay hướng rẽ đến sân khấu nơi các anh trai biểu diễn.

- "A-ai ở kia vậy anh Quang Anh!?"

Đức Duy dở chứng sợ ma, cậu trai ôm lấy cánh tay của Quang Anh mà run rẩy.

- "Thôi nè, không có gì phải sợ nè Duy! Chắc chỉ là các anh chị staff đang dọn dẹp thôi ý mà, Duy ngoan nè!"

An ủi vậy mà Đức Duy vẫn không ngừng sợ, Quang Anh bất lực, kéo tay Đức Duy đến gần lối rẽ sân khấu để chứng minh là không có chuyện gì xấu xa xảy ra. Cả hai cậu trai nép ở ngay góc tường, lén lút ngó đầu ra để nhìn xem rốt cuộc là ai thì ngơ ngác.

- "Ủa anh Atus với anh Song Luân kìa? Hai ảnh làm gì còn ở đây mà chưa về nữa vậy?"

Đức Duy thắc mắc khi thấy hai người anh lớn đang nói chuyện gì đó ở ngoài kia, định bụng chạy ra kêu hai người thì bị Quang Anh kéo trở lại.

- "Nào Duy, có khi hai ảnh đang nói chuyện gì riêng với nhau hoặc đang tâm sự ý, mình đừng có làm phiền hai ảnh."

- "Ơ nhưng lỡ hai ảnh khịa nhau nhiều quá rồi giờ hẹn ra đây cãi nhau rồi quánh nhau thì sao anh Quang Anh??"

Nghe Đức Duy nói thế, cơn hoảng loạn trong lòng Quang Anh đột nhiên xuất hiện. Có khi hai anh trai kia khịa nhau nhiều quá giờ đã hết chịu đựng nổi mà muốn giải quyết rồi. Quang Anh ngó Dức Duy, nhìn cái gương mặt lo lắng không thể nào che giấu của cậu trai nhỏ là Quang Anh biết Đức Duy cũng nghĩ giống mình.

- "Anh Quanh Anh ơi mình phải ra ngăn cản thôi, chứ để hai ảnh đánh nhau là tới công chuyện á!"

Đức Duy không thèm để ý Quang Anh có đồng ý hay không, cậu trai lại ló đầu ra, chuẩn bị xông thẳng vào sân khấu thì đột nhiên lại đứng hình khiến cho Quang Anh lo lắng, khẽ khều rồi kêu tên Đức Duy nhưng Đức Duy không quan tâm, Quang Anh đành quay đầu ngó nhìn ra ngay chính giữa sân khấu...

Thì thấy cảnh hai anh nào đó hôn nhau.

Tình cảnh hiện tại là điều mà cả Đức Duy cùng Quang Anh đều không lường trước được. Atus tay đặt lên eo của Song Luân, kéo anh vào lòng hắn, tay còn lại đặt lên gáy anh. Song Luân cố gắng chống trả nhưng không thể đẩy được Atus ra, hình như cậu trai đã nói gì đó khiến cho người anh của hai đứa nhóc dường như buông thả, để mặc cho Atus ôm hôn lên khắp mặt mình, không ngừng âu yếm, thủ thỉ bên tai của Song Luân.

Đây có lẽ là ngày xui của hai đứa nó khi bắt gặp cảnh này, vội kéo Đức Duy đi ra khỏi đó khi thằng nhóc vẫn còn ngơ ngẩn, Quang Anh thở không ra hơi, đổ mồ hôi hột, mặt và tai vẫn còn những vệt đỏ nổi bật.

- "D-Duy nè, chuyện tối nay em cứ quên hết đi nha..."

- "..." - Hoàng Đức Duy cũng không khá hơn là bao, sao khi đã load xong, mặt mũi nó đỏ như trái cherry, vội ôm cánh tay của Quang Anh mà khóc thút thít - "Hic Quang Anh ơi, tẩy não em đi huhuhu, sự trong trắng của emmmmm!!!"

- "Thôi Duy ngoan!"

Quang Anh vừa xoa đầu Đức Duy vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, quả là một kí ức kinh hoàng. Nhưng kể cũng lạ kỳ, Atus với Song Luân luôn gây rỗ, cãi nhau mỗi khi đụng mặt, khịa nhau lên bờ xuống ruộng, đùng một cái hôm nay lại h-hôn nhau!?

Thậm chí người chủ động lại là Atus!?!?!?!? Cái người mà mỏ còn hơn con gà trống, cái gì cũng nói được, chúa tể bốc phét với gương mặt xinh trai đó mà lại ôm gọn hẳn anh Song Luân vào trong lòng, chưa bao giờ sốc hơn với cái chủ đề giật tít này.

Thế là đêm nay có hai người mất ngủ, hai người chìm đắm trong cơn đê mê của biển tình.

- "Ủa bé Rái cá, bé Cáp từn? Làm gì mà mắt của mấy đứa đen thui thùi lùi vậy, sao còn lên sóng được nữa cha!" - Wean chợt nhìn thấy hai con người bơ phờ ngay phòng thay đồ của trường quay liền thân thiện đi lại hỏi thăm

- "Tụi em hông sao, tối qua tụi- tụi em hơi mất ngủ..." - Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài, đầu gục lên vai Quang Anh

- "Dạ tụi em lát nữa kêu chị make dậm thêm phấn nhiều nhiều xíu, oáppp-"

- "Hế lô mọi ngừi!"

Song Luân đột ngột bước vào nói khiến cho Quang Anh đang ngáp giữa chừng thì phải bịt mồm lại, có tật hay gì á mà ho sặc sụa, Đức Duy đang tựa vai cũng phải ngồi thẳng dậy giả bộ chỉnh chỉnh lại mái tóc, ráng nhắm mắt không nhìn anh mình.

- "Lô anh, em Khang đâu ời? Nãy em thấy nó đi với anh mà đúng hông?" - Wean nhìn Song Luân thì mừng rỡ, cuối cùng cũng trả tự do cho em bé nhà Wean rồiii

- "Nó ở ngoài ngoải nói chuyện với Hiếu đó, cái thằng này, riếc thằng Khang sợ mày vì cái độ simp của mày luôn quá!" - Thấy Wean đi rồi, anh chợt nhớ trong phòng vẫn còn hai bé nhỏ xinh iu, quay lại thì thấy cảnh Quang Anh với Đức Duy đang lén lúc di chuyển ra đằng sau chiếc ghế sofa - "Rồi hai đứa mày đang làm cái gì vậy?

- "Ức... bị phát hiện rồi anh Quang Anh ơi, giờ sao?"

- "Thì khỏi trốn chứ sao nữa Duy, thôi ráng nè!"

Nhìn hai đứa nhỏ xì xào cái gì đó một lúc rồi đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu như đang hất mặt với anh khiến Song Luân muốn cười cũng không được muốn mặt lạnh cũng không xong.

- "Ờmmm, em với anh Quang Anh có chuyện ời, tụi em đi trước, cụ ở lại đây đi nh-"

- "Có ai ợ đây hôn?"

- "Má vãi l-"

Quang Anh vội lấy tay chặn họng Đức Duy, cậu nhìn Atus vui vẻ bước vào, thấy hai đứa nó thì mặt mày hớn hở, thấy anh Song Luân thì nét mặt bí xị, nhưng không giấu nổi đôi mắt đang tỏa sáng rực rỡ vcl nha.

- "Sao tui đi đâu cũng gặp anh hết dậy anh Sinhhhh!!!"

- "Này tui phải hỏi em đó, em theo dõi tui ha gì dậy, tui đi đâu em cũng đi theo!"

- "Quánh cái chít dờ, dám du oan tui!"

- "Thôi- thôi tụi em đi trước nhe, hai anh nói chuyện vui vẻ!" - không nói không rằng, Quang Anh kéo tay Đức Duy chạy vụt ra khỏi căn phòng, ngại quá ngại quá, mặt đỏ hết cả lên

- "Ơ hai đứa nó bị sao đấy?" - Atus quay qua nhìn Song Luân hỏi, sắp đến giờ ghi hình rồi, mọi người hầu như đều đã chuẩn bị xong hết, phòng thay đồ không có ai ngoài hắn với anh cả

- "Sao anh biết được!" - Song Luân thấy có mùi

Đột nhiên Atus một bước tiến tới cạnh Song Luân, do không có ai nên giờ hắn lộng hành vãi chưởng, ôm lấy vùng eo săn chắc của anh xong kiễng chân hun cái chóc lên má.

- "Ui anh Sinhhh, hic em nhớ bé của em quó ò moaz moaz moaz!"

- "Nè lỡ có người vô rồi sao Tú!" - Song Luân ngó nghiêng ngó dọc, may quá hong có camera, anh ngại ngùng ôm Atus rồi nói - "Anh cũng nhớ Tú quá đi..."

- "Ỏ anh bé dễ thương quá, nay anh bé xinh iu vầy lỡ có ai cuỗm mất của em thì saooo!"

- "Làm gì có! Anh xinh iu vậy còn không phải để cho em coi à?"

- "Ỏooooo!!!"

Rồi Atus cứ ôm chặt cứng Song Luân vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ anh làm anh cứ thấy nhột. Cả hai cứ vậy cho đến khi có tiếng giày từ xa vang tới mới buông ra, trở lại khịa nhau chí chóe như bình thường.

Ai nhìn nãy giờ cũng biết hai anh trai này đang hẹn hò rồi, nhưng tại sao lại phải lén lút như vậy? Vì Song Luân không muốn mối quan hệ của họ lộ ra rồi bị người ta soi mói, còn Atus thì thương anh nên hắn nghe lời anh bé của hắn.

Câu chuyện đêm hôm đó diễn ra như này...
.
.
.
.

- "Chờ đã, Tú! Sao em lại dắt anh ra đây...!?"

Trường Sinh đột ngột bị người yêu dẫn ra chỗ sân khấu biểu diễn - nơi mà đã từng có rất nhiều tiếng hò reo của khán giả để cổ vũ cho các màn thi đầy cạnh tranh của các anh trai.

- "Anh không định nói cho mọi người biết là anh và em yêu nhau thật à?"

- "Sao em lại nói cái này... anh- anh chưa dám Tú ơi..."

- "Anh Sinh của em ơi, anh đừng có sợ mà, chỉ cần tình cảm của hai mình đủ lớn thì người ta sẽ công nhận mà anh?"

- "N-nhưng..."

Anh Tú thở dài, bản thân hắn biết là bé lớn của hắn rất hay suy nghĩ nhiều, đặc biệt là bây giờ anh và hắn đều đang có một vị trí cao trong ngành giải trí này, chỉ cần sơ suất là sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tú biết chứ, nhưng bên cạnh đó, hắn muốn cả hắn và người yêu bé nhỏ của hắn không cần phải sống mà lén lút như vậy. Cả hai đã quen nhau được gần hai năm rồi, đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị can đảm đối mặt với những biến cố, cùng lắm là hắn sẽ chấp nhận buông bỏ vị trí của bản thân để được sánh đôi với anh, nhưng anh của hắn lại không nghĩ vậy. Trường Sinh mong muốn không ai sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ai, Trường Sinh biết hiện tại sự nghiệp chính là thứ mà họ cần nắm bắt, sinh tồn trong xã hội này, anh không muốn vấn đề tình cảm sẽ níu chân họ, không cho họ phát triển, kiềm hãm họ.

Nhưng Trường Sinh cũng không thật sự thích cách họ lén lút như này.

- "Em hiểu anh Sinh mà, anh cũng không muốn mình lén lút nữa, đúng không anh? Bọn mình vào ngành cũng đủ lâu để chuẩn bị đối mặt với nhiều sự chỉ trích rồi, lần này chỉ là công khai, fan thương mình mà, sẽ không tạo áp lực cho mình đâu anh!"

- "Em không hiểu đâu Tú, em còn ngây thơ lắm, một khi bị dìm xuống, chúng ta không còn đường nào khác nữa đâu..."

- "Em không quan tâm bản thân có như thế nào, nếu không dám đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình thì rõ em không xứng mặt đàn ông!" - Bùi Anh Tú nắm lấy tay của Trường Sinh, nâng niu như bảo vật mà hắn trân quý nhất cuộc đời, hắn hôn phớt lên đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ ấy, đời này Trường Sinh chính là bảo vật của hắn - "Anh biết tại sao em lại đưa anh ra đây không anh Sinh?"

- "... Tại sao?"

- "..." - Hắn không nói không rằng, dắt tay của người yêu hắn đứng trước nơi mà sẽ có hàng chục máy quay, hàng chục nghìn khán giả nếu như sân khấu còn đang được biểu diễn - "Để mình tập làm quen với những ánh nhìn."

Tôi, Bùi Anh Tú, chính là bạn trai của Nguyễn Trường Sinh.

Trường Sinh ngơ ngác khi nghe hắn nói, tay của hai người vô thức nắm chặt lại rồi đan lấy nhau, anh cảm nhận được sự ấm áp cháy bỏng từ lòng bàn tay hắn, điều này khiến lòng Trường Sinh rối bời thành một mớ hỗn độn, sự dằn xé từ con tim anh khiến cho anh không thể tự quyết định được.

Nhưng Bùi Anh Tú lại quay qua, mỉm cười với anh một nụ cười nhẹ nhàng như thể đang an ủi tâm hồn anh vậy, điều đó như một sự đánh thức, Nguyễn Trường Sinh bỗng trở nên can đảm và tự tin hơn bao giờ hết.

Tôi, Nguyễn Trường Sinh, là bạn trai của Bùi Anh Tú.

Chúng tôi là người yêu của nhau.

Và như một lời khẳng định đối với hàng ngàn người, Anh Tú - với đôi mắt sáng lắp lánh và nụ cười tươi rói ở trên môi, nhẹ nhàng ôm lấy Trường Sinh, đặt vào môi anh một nụ hôn trìu mến, như thể muốn dành mọi sự dịu dàng mà mình có được cho người mà hắn yêu nhất. Trường Sinh cũng đáp lại với một nụ cười hạnh phúc, không chống trả mà chỉ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc khi chỉ có hai người.

Họ cứ như vậy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trường Sinh đẩy nhẹ Anh Tú ra để khóc vì những gì đã diễn ra, anh yêu Anh Tú vì cái sự dịu dàng, sự nuông chiều vô điều kiện mà hắn dành cho anh, khiến anh cảm tưởng rằng anh chính là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

- "Bé Sinh ngoan hong có mít ướt, bé khóc là em Tú của anh cũng khóc ó."

- "Xí! Ai- ai thèm khóc... hic!"

Chịu thôi, em bé lớn nhà hắn khóc thì hắn phải dỗ, hắn yêu em bé chết mất, không nỡ thấy mắt em bé sưng lên vì những điều nhỏ hắn dành cho em bé đâu, sau này sẽ còn to lớn hơn như vầy nữa, em bé nhà hắn xứng đáng nhận được hơn những điều như thế này.

Và sau đó thì Atus dịu dàng dỗ dành Song Luân, cảnh này đã bị 2 đôi mắt nào đó ghi lại.

- "Hộc... hộc..."

- "Phù... phù..."

- "Thở như chó vậy hai mày?"

Negav thấy hai thằng bạn mình chạy mà như bay ra cái sảnh chờ free fire của cả đám giống bị ai đuổi vậy ý, cậu nhóc mở miệng trêu chọc xíu, nào ngờ người ta không quan tâm luôn.

- "Mệttt quáaaa, đau chân Đức Duy của mọi người ròiiii!!"

- "A-anh đã bảo dừng mà D-Duy cứ chạy, hộc..."

- "Sao vậy hai đứa, có chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hả, sắp tới giờ ghi hình rồi đó!" - Anh cả Isaac thấy hai đứa nó đầu bù tóc rối mà lo

- "Dạ bọn em-"

- "Hic... ANH TÚ VỚI ANH SINH HÌNH NHƯ ĐANG HẸN HÒ ĐÓ MỌI NGƯỜI!!!!!!!!!"

Quang Anh định tìm cớ để cho qua chuyện, ai dè bị Đức Duy chặn ngang, không kịp bịt mồm cậu nhóc lại thì Duy đã la lên cái vụ đó rồi! Quang Anh dù sốc nhưng đầu óc cũng còn minh mẩn, cậu biết đây là chuyện riêng của hai người họ và hãy để cho họ tự quyết định, nào ngờ quên nói trước với Đức Duy. Duy đơn giản lắm, không suy nghĩ nhiều bằng Quang Anh, cậu nhóc chỉ nghĩ chuyện này dù sốc nhưng đáng ăn mừng, cho anh em biết cũng không sao.

Vừa nói xong, cả phòng ghi hình đột ngột im ắng đến lạ thường, vài giây sau thì đã có người trợn mắt, người há hốc mồm, người thì như không tin vào những gì mình nghe, cũng có người chưa nghe rõ cái gì, mặt cứ đơ đơ (như DD giấu tên).

- "Gì? Hẹn cái gì cơ???"

Câu hỏi phát ra từ DD giấu tên nhưng không ai để ý vì cả phòng ghi hình giờ đây toàn là tiếng vang của ba chữ "vờ cờ lờ".

- "Thiệt không vậy??? Hai cha đó nổi tiếng khịa nhau miên man mà?"

- "Sốc vậy ba, bộ có vụ gì xảy ra rồi hả????"

- "Vcl khó tin vậy!?!?"

- "??? Ai giải thích cho em đi, Đức Duy nói cái gì dạ.." - Cũng từ DD giấu tên

- "Em nói thiệt mà!! Hôm qua em với anh Quang Anh rõ ràng thấy hai ảnh... h- h- hô-... á huhu khó nói quáaa cíu em!!"

Giờ thì mọi người giương mắt nhìn Quang Anh, cậu cũng đành kể hết sự việc ngày hôm qua, nghe xong ai nấy cũng đều như sắp ngất vì lượng thông tin quá chấn động. Đúng lúc này thì hai nhân vật chính bước vào, rõ là không làm gì quá nhưng lại làm các anh trai phải hô to lên.

- "Trời ơi!!! Quen nhau biết bao lâu, vậy mà tụi mày lại không cho tao biết, thấy có xứng mặt anh em không hả!? - Isaac khóc không ra nước mắt mà kêu thảm quá trời

- "??? Gì vậy anh Xáiii??"

- "Vậy mà tao nhìn không ra hai đứa nó, bảo sao cứ chí chóe miết, ra là giả vờ!"

- "Thì ra những lúc bên cạnh tui mấy anh chỉ xem tui là truyền thông thôi!!!"

- "Còn ten của các anh độc đáo thật! Vậy mà tui không nhìn gaaaa!!!!"

Nghe đến đây là thấy có vấn đề rồi, Trường Sinh thấy hoang mang thật sự, ngờ ngợ nhận ra nhưng không dám khẳng định.

- "Có chuyện gì vậy anh? Mấy đứa này bị sao dậy?"

Bùi Anh Tú hỏi Isaac đang đứng gần đó, tưởng cái gì bình thường thôi nên hắn cũng dả bộ cười cười.

- "Còn giả ngơ nữa đó hả? Chuyện hai đứa bây hẹn hò sao không nói với anh em?"

Trường Sinh chính thức đờ mặt ra cùng với Bùi Anh Tú, chưa gì hết mà... sao mọi người ở đây lại biết được??

- "Ủ- ủa... có hiểu lầm gì không đó mọi người, em với anh Sinh sao mà-"

- "Thôi khỏi giấu nữa, anh em với nhau cả mà giờ vẫn muốn nói dối à, giận thiệt chớ!" - Nguyễn Anh Tú cũng đi lại vỗ vai anh em của mình

- "Ủa vậy là... àaaaa thì ra là hai ảnh quen nhau hả? Ủa sao lại giấu mọi người dạ?" - DD giấu tên lại load chậm nữa rồi!!!

Bùi Anh Tú thấy hơi nguy, sợ việc này sẽ khiến cho Trường Sinh lo lắng nên hắn định phản bác cái nữa nhưng anh lại quay ra lấy tay chặn hắn mở miệng, hắn thấy anh cười tươi lắm.

- "Phù... thì đúng như mọi người nói, tụi em đang hẹn hò." - Trường Sinh vừa nói vừa nắm lấy tay của Bùi Anh Tú

- "Kìa thấy hôn, chịu thừa nhận rồi kìa, mắc ghét ghê!"

Bùi Anh Tú trố mắt nhìn Trường Sinh, hắn không ngờ người yêu hắn lại mạnh dạn công khai mối quan hệ của cả hai. Cảm nhận được bàn tay đang dần ướt đẫm vì mồ hôi của anh, hắn biết em bé lớn của hắn đã cố gắng rất nhiều. Vì vậy, Bùi Anh Tú vui vẻ đan lấy tay anh, giơ lên cho mọi người thấy.

- "Thôi biết ời thì không giấu mọi người nữa, tụi em hẹn hò nè, gần 2 năm ời ó!"

- "Trời em tưởng mấy anh quen hồi sau khi tham gia chương trình cơ??"

- "Mấy ảnh giấu cỡ đó!"

- "Quá mất mặt anh em!"

Càng nói, càng có nhiều tiếng trách móc vang lên, nhưng Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh biết ẩn trong đó chính là sự ủng hộ, chúc phúc của các anh trai dành cho họ. Điều này cũng đủ làm mọi sự lo lắng ban đầu của anh tan biến, Trường Sinh quay qua nhìn Anh Tú thì thấy hắn cũng đang nhìn mình.

- "Em nói đúng không? Mọi người sẽ ủng hộ cho em và anh mà!"

Trường Sinh không đáp, anh chỉ công nhận điều đó bằng cách cười với hắn, đôi khi chỉ những hành động nhỏ cũng khiến cả hai yêu nhau nhiều hơn một chút.

Rồi đến một ngày, cả hai đã quyết định công khai với tất cả mọi người, bao gồm người hâm mộ của họ.

Một đêm, cộng đồng mạng thấy Bùi Anh Tú đăng một cái story trên instagram, họ cũng vui mừng khôn siết vì hắn ít khi đăng bản thân lên lắm. Nào ngờ vừa check xem thì lại khiến họ phải giật tít cả mắt, cả mạng xã hội được một phen hoạt động hết năng suất khi thấy tài khoản của Anh Tú Atus đăng story với video trong đó là đang nâng niu, chơi đùa bàn tay của một người, cuối clip lại có giọng hắn nói "iu quá đi" sau đó còn hôn lên bàn tay ấy. Chấn động hơn nữa thì ngay góc story là cái tag @songluan1709 kèm dòng chữ "ngoan xinh iu của anh ❤".

Từ đêm đó, vô số bài báo, status, video nói về chủ đề giật tít này của Atus và Song Luân. Nhiều câu chữ, ca từ được người ta viết ra để bàn luận về vấn đề này. Nhưng tất cả những bài đó dù khác nhau về cách bàn luận thì vẫn chỉ có duy nhất một nội dung, đó là "Anh Tú Atus và Song Luân đang hẹn hò!?".

Qua mấy hôm sau, điều này được khẳng định khi tài khoản instagram của Song Luân tiếp tục đăng một chiếc story với hình ảnh của một ai đó đang nằm trên người anh, tay ôm eo anh, dường như đang ngủ, cuối góc còn có dòng chữ "ngủ mà cũng đẹp!". Góc chụp từ trên xuống nên không thấy rõ mặt, mà nhìn cái dáng với cái đầu thì ai cũng biết đó chính là Anh Tú Atus rồi! Không cần bàn cãi nữa, họ đang yêu nhau.

Và thế là một màn công khai giật tít của Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh đã diễn ra, thành công trở thành tiêu điểm trong các cuộc trò chuyện của người hâm mộ. Có người đồng tình, ủng hộ, thậm chí là từ lâu đã ghép cặp hai người họ rồi, cũng có người kì thị, chê bai, nói rằng hai người họ không hợp hoặc chỉ nên dành thời gian cho sự nghiệp. Mà dù sao đi nữa, cả Anh Tú với Trường Sinh đều không quan tâm, cộng đồng mạng có ra sao thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ. Họ sẽ cảm hóa những người ấy bằng thứ tình cảm đơn thuần nhất. Họ sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau bước tiếp, cùng làm điểm tựa của nhau, cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Vì bản thân Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh, sinh ra là dành cho nhau mà.

------------------------------------

End
4365 words

: Một chiếc oneshot với ý tưởng từ hồi mới đu TusLuan của tui, không lowercase, quay lại với phong cách cũ nhé =))))
Mong mọi người thích ❤ yêu quá nên đặt hẳn fic riêng cho hai ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro