Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Born to die

" Anh ơi, xong chưa anh?"

" Xong rồi! Anh xuống liền"

Trường Sinh nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Anh Tú, đã lâu lắm rồi anh chưa rời khỏi nhà lâu lâu mới tỉnh được một hôm phải tận dụng triệt để ngày hôm nay

Lật đật chạy từ trên nhà xuống tiện tay vứt đi chậu hoa lâu ngày không chăm mà đã héo mất lại cầm lấy vỉ thuốc để ngay bàn, bỏ vô miệng vài viên không thèm uống nước mà nuốt xuống nếu không uống anh sẽ lăn ra ngủ nữa mất. Dù gấp anh vẫn không quên nhìn lại mình trước gương một lần nữa trước khi ra khỏi nhà

Hoàn hảo

Anh mang giày vào, bước ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại, đã ngồi trên xe của cậu anh bây giờ mới thả lỏng quay qua cười đùa với Anh Tú. Thấy anh lên xe, Tú lặp tức mở cửa sổ vứt điếu thuốc ra ngoài xong lại quay qua hưởng ứng mấy trò đùa nhạt nhách của anh

" Em lại hút thuốc đó hả?"

" Chỉ bữa nay thui mò..."

Chiếc xe phóng đi trong tích tắc, Trường Sinh cả ngày dẫn cậu đi chơi đủ thứ trò từ ngu ngốc tới đau tim, dù sức khoẻ anh yếu nhưng cái gì anh cũng dám thử qua. Anh Tú hạnh phúc lắm, phải nói là lâu lắm rồi cả hai mới có thể không quan tâm tới thân phận người nổi tiếng mà có cho nhau một buổi hẹn hò thật sự

Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán về hai người, cả hai dành cả buổi sáng đi chơi ở công viên giải trí xong tới tối cậu lại kéo anh đi ăn đủ món ngon. Món nào món nấy phải gọi là ngon tuyệt thế nhưng anh lại nôn thốc nôn tháo, hết nôn rồi lại ho căn bản là không ăn được miếng nào, cậu đau lòng nhìn người thương như thế liền kéo anh đi chơi chỗ khác mà không cho anh ăn nữa

Lần này cậu lại kéo anh đi xem phim đêm, ban đêm rạp phim vừa hay vắng người lại càng thêm thoải mái Anh Tú nhanh tay chọn ngay một bộ phim tình cảm trong khi đó Trường Sinh lại muốn xem phim kinh dị. Lúc đầu anh giận dỗi bảo không thèm coi song tới khi đi ra khỏi rạp vẫn còn khóc tu tu thế là Anh Tú phải nhảy ra dỗ ngọt anh mới đi chơi tiếp được

Tới cuối cùng cậu chở cả hai ra tới bờ biển, đưa tay cẩn thận dìu người thương đi xuống. Cả hai đi cạnh nhau dạo dọc bờ biển, gió hiu hiu thổi từ ngoài biển vào Anh Tú cẩn thận khoác thêm cái khăn choàng cho anh dẫu sao cũng đã chuyển đông cứ đứng trước gió như thế này thì anh sẽ cảm mất

Đứng một lúc đột nhiên anh cầm lấy tay cậu rồi cùng ngã ngược ra sau may là Anh Tú phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy anh trước, Tú lườm anh một cái sắt lẹm như cảnh cáo nhưng anh lại không để ý nhiều như thế

Trường Sinh nằm trong vòng tay cậu mà bật cười khúc khích nghe tiếng anh cười chẳng mấy chốc cảm giác bất mãn khi nãy đã biến đi tự khi nào, cả hai cứ nằm trong lòng nhau hết ngắm sao rồi lại đùa nghịch, một ngày hôm đã đủ để anh không còn tiếc nuối gì thêm

" Khi anh phát hiện anh bị chứng ngủ rũ ngay từ đầu anh đã quyết định sẽ không bao giờ yêu ai, Tú biết vì sao không? Vì anh sợ người ta sẽ vì anh mà buồn, quen một người ngủ liên tục chẳng khác gì đang yêu đang chăm một người thực vật cả"

" Thế tại sao anh chịu quen em"

" Anh chưa nói hết, đúng là anh định sẽ không quen ai đó là cho tới khi anh gặp em thôi. Em vừa mát lại vừa sĩ đúng là lần đầu gặp em có chút khó ưa"

Anh Tú nghe tới đây lại bĩu môi nếu là mọi khi cậu đã lăn ra ăn vạ anh ngay tại chỗ, Trường Sinh cũng ngay lập tức nhận ra cậu lại đang bất mãn cẩn thận luồn các ngón tay của anh vào ngón tay cậu rồi nắm chặt lấy

" Anh đã nói là chưa nói hết mà, nhưng mà nhé! Em kiên nhẫn lại chiều anh nữa, dù là người nổi tiếng dẫu cho bất kỳ ngày nào anh tỉnh giấc đều luôn có em cạnh bên anh, em biết không từ khi có em bên cạnh anh chưa bao giờ lo sợ mỗi khi anh thức dậy sẽ chỉ có một mình anh chống chọi với căn bệnh ngu ngốc này nhưng trong anh lại hình thành một nỗi sợ khác. Anh sợ em sẽ vì mà lãng phí đi thời gian của mình"

Nói tới đây Trường Sinh lại chẳng dám nhìn vào mắt người nọ nữa chỉ dám quay mặt lên nhìn bầu trời, thầm tìm kiếm một ngôi sao cho mình nhưng tiếc thay thật sự thì chẳng có lấy ngôi sao nào dành cho anh cả hay nói đúng hơn là không thấy

Trước mắt anh chỉ có màn đêm tối đen

" Vậy nên cho đến hết hôm nay hãy xem như em chưa từng quen anh, quên hết mọi thứ về anh đi và hãy quen một người con gái khác tốt hơn anh nhé..."

Anh Tú không đáp mà chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy tay anh, Trường Sinh nhìn đồng hồ rồi kéo Anh Tú ngồi dậy trong khi tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau

" Tới lúc nói lời tạm biệt rồi"

Trường Sinh chủ động tách ra khỏi mặc kệ Anh Tú vẫn đang cố níu lấy tay anh, anh lấy ra một chai thuốc chuột cẩn thận mở nắp chai ra rồi không chần chừ uống cạn chai thuốc trong một hơi sau đó quăng vỏ chai không còn giọt nào đi

Anh Tú dõi theo từng cử chỉ của Trường Sinh mà không nói gì càng cố tìm tới tay anh như để níu lấy cọng rơm cuối cùng anh lại càng né đi

Cuối cùng cậu vẫn phải nhắm chặt mắt lờ đi từng giây phút ngắn ngủi còn lại của anh, cậu không dám nhìn càng không nỡ nhìn anh quằn quại trong cơn đau cho tới khi trút hơi thở cuối cùng

Không muốn thấy

Vĩnh viễn không muốn nhìn thấy

Dù cho có bị ép cậu cũng sẽ tự móc mắt mình ra

Lạ thật, rõ là Anh Tú vẫn rất khoẻ mạnh thế thì tại sao cậu lại cảm thấy tim gan quặn thắt lại hết cả lên chứ

Một lúc sau cho tới khi hơi thở của anh đã không còn, tàn dư còn xót lại của những xúc cảm khi nãy lập tức như trói chặt lấy Anh Tú xiết lấy cổ cậu tới không thể thở nổi

Cậu loạng choạng đứng dậy nhìn cơ thể anh nằm ngay đó đã bắt đầu lạnh đi, lại một đợt gió nữa thổi từ biển vào nhưng bây giờ chỉ còn một người đứng đó lúng túng như con thú nhỏ bị lạc bầy chẳng biết tìm về nơi nào

Bởi nơi chốn cuối cùng mà cậu thuộc về đã bỏ cậu đi rồi

Anh Tú nhìn đồng hồ sau đó bỏ đi

Một lúc sau cậu quay lại với con dao rọc giấy trên tay vừa mua ở tiệm tạp hóa gần đó, lần nữa nằm xuống cạnh anh, cậu nhìn đồng hồ

Vẫn chưa hết ngày

Anh đã nói cho đến hết ngày hôm nay tức là cho đến mười hai giờ đêm nay cậu vẫn có quyền được ở bên cạnh anh

Anh Tú nắm lấy bàn tay dính đầy cát của Trường Sinh rồi nằm nghiêng người lại nhìn chăm chăm vào anh. Tú chưa bao giờ nghĩ người kia sẽ là gánh nặng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tìm người mới, trong lòng cậu chỉ có anh thì vĩnh viễn cũng chỉ có mỗi mình anh

" Vậy nên anh đừng kêu em đi tìm người mới, bởi vì đó là anh nên em mới không muốn buông tay mà..."

Anh Tú chồm người hôn lên trán anh một nụ hôn cuối, rồi rút con dao rọc giấy ra cứa lên cổ một đường dài hoằm. Máu bắn ra thấm ướt đỏ áo của cả hai, tầm nhìn của Anh Tú mờ dần

Cơn đau như chả là gì với cậu không chỉ không cảm thấy đau trái lại cậu lại rất thoải mái mỉm cười thoả mãn

Nếu anh đã muốn đi vậy thì cậu sẽ cùng anh đi

Bởi con thú nhỏ sẽ chẳng sống nổi nếu như mất đi chốn để về đâu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro