Em bình thường
Với cái vẻ ngoài đẹp trai cùng thân hình hoàn hảo đó, nên ngay ngày đầu tiên đến trường, Anh Tú đã trở thành tiêu điểm trong các cuộc hội thoại của tất cả mọi người, phần lớn là các bạn nữ trong trường. Vừa đẹp vừa hiền lành tốt bụng, thành tích học tập ở trường cũ đều cao chót vót, lại còn từ nước ngoài trở về, không lý do gì mà một người như thế lại không được nhiều người để mắt đến. Từ khi có Anh Tú trong trường, những người khác chỉ còn là cái tên. Anh đi đến đâu, mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về hướng đó.
Không lấy gì làm lạ khi Đăng Dương ngồi trong lớp cũng luôn phải nghe thấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ về Bùi Anh Tú lớp 12A1 cùng lớp với anh trai của nó. Nó nghe cái chủ đề này nhiều lắm rồi. Bộ tụi con gái không còn gì đề nói nữa hả? Đẹp trai thì cũng có mài ra ăn được đâu?
Nói chứ, ai kia vẫn đang giận dỗi vụ bị anh lơ nên nó chả thèm quan tâm bất kì tin tức nào về Bùi Anh Tú cả. Nó giả ngơ giả điếc nó chả quen người đấy.
Hôm nay nó lại bắt gặp một người con gái trông e thẹn ngại ngùng đứng trước mặt anh ở hành lang, dòm có vẻ đang chuẩn bị tỏ tình. Nó nhìn đến phát chán cái cảnh này rồi nên quay lưng rẽ lối đi hướng khác, không làm phiền họ.
"Bùi Anh Tú, tớ....tớ....." - Bạn nữ ấp a ấp úng định nói ra câu tỏ tình. Dù đã luyện tập rất nhiều lần nhưng lúc thực hành trước mặt người mình thương vẫn là không có đủ dũng khí.
Anh Tú ngầm đoán được vế sau của câu nói này. Vì đây đã là lần thứ 21 anh nhận được lời tỏ tình kể từ ngày anh bắt đầu nhập học tại môi trường mới này. Và đương nhiên anh đã từ chối đủ cả 20 lần trước đó, lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Thật...ra...tớ...tớ.....thích cậu"
Lời tỏ tình cuối cùng đã được nói ra nhưng người được tỏ tình lại chẳng nghe thấy. Chẳng thèm chờ người kia nói hết câu, anh đã chạy vụt đi trước ánh nhìn ngơ ngác của bạn nữ nọ đang cần chờ câu hồi đáp.
Bởi vì nhìn thấy hình dáng quen thuộc cùng mái đầu nâu đang lẫn trong đám đông quay lưng rời đi nên anh vội vàng đuổi theo. Đuổi theo cái con người khó khăn lắm anh mới bắt gặp.
"Dương.." Níu lấy tay người nhỏ hơn để đối phương dừng bước, quay đầu nhìn anh.
Nó ngay lập tức rụt tay lại né tránh khi nhận ra người nắm tay mình là Bùi Anh Tú.
Ngày đầu đi học em nhỏ chẳng thèm chào lấy anh một tiếng, cứ thế đi lướt qua, anh đã nghĩ có lẽ Dương đang vội có việc. Một lần thì có thể không sao nhưng năm lần bảy lượt, hễ lần nào gặp nhau trước cửa nhà chuẩn bị đi học, dù cho anh có cố tình đứng đợi em hay anh có giơ tay chào cũng chỉ đổi lại sự thờ ơ, lạnh nhạt không có hồi đáp của em. Thêm nữa, trên trường có gặp mặt đều làm như không quen người anh này. Làm anh cực kì buồn lòng.
"Tại sao lại tránh anh? Anh đã làm sai chuyện gì sao Dương. Nói anh nghe đi em làm sao vậy?" Dương lạ quá. Chẳng giống em nhỏ ngày trước lúc nào cũng bám dính lấy anh đòi anh bế bồng.
"Không có. Em bình thường"
Có chắc là bình thường thật không? Tránh anh như tránh tà kia mà.
"Thế tại sao lại tránh mặt anh?"
"Đâu có tránh. Thấy hai người cũng đẹp đôi nên đi hướng khác, không tiện làm phiền"
"Anh không nói lúc nãy. Sáng nay gặp nhau trước cổng em cũng làm lơ anh mà" Ngày nào cũng như bao ngày. Anh thật sự không biết tại sao em nhỏ lại có thái độ như vậy với anh.
Chẳng phải trước đây nó luôn miệng nói anh là tốt nhất, nó quý anh nhất. Lúc anh cùng gia đình sang Mỹ thì nó khóc lên khóc xuống, nằm cả dưới đất ăn vạ đòi theo cùng. Làm anh phải dỗ mất cả nửa buổi, hứa sẽ trở về thăm em. Vậy mà thấy anh trở về hình như em không chào đón thì phải?! Ngược lại còn có chút thành kiến.
Không lẽ, do anh đi liền 6 năm mới về nên em nhỏ giận dỗi không thèm chơi với người anh này nữa?!
"Em cứ nói đi, anh sai ở đâu anh sẽ sửa"
"Kệ anh"
"Anh xin lỗi. Nếu anh có làm sai thì Dương bỏ qua đừng giận anh nữa nhé!" Mặc dù anh chẳng biết anh có lỗi lầm gì không, cứ dỗ em nhỏ trước đã.
"Chả lỗi lầm gì ở đây hết. Mình có quen nhau đâu" Đừng tưởng dỗ ngọt một xíu là Đăng Dương chịu bỏ qua. Mấy cái trò trẻ con này ai mà dính bẫy.
"Quen chứ, rất quen. Tại sao lại không?"
Đứa nhỏ nói không ngoa thì cũng một phần được anh chăm sóc từ lúc còn bé xíu cơ mà.
"Quen mà còn làm lơ"
Não bộ Anh Tú cố gắng load, cố hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói đó. Quen mà còn làm lơ. Ai làm lơ cơ? Anh á? Chỉ có em nhỏ lơ anh chứ làm gì có chuyện anh lơ Dương.
"Em có hiểu nhầm gì không? Anh đâu có lơ em bao giờ. Thề với trời, anh chưa hề làm điều đó"
"Hôm đó em chào anh nhưng anh chẳng thèm đáp"
Bùi Anh Tú là đồ tồi. Nó vẫn ghim vụ bữa đó chẳng thể quên.
"Không hề mà. Em chào anh lúc nào?"
"Lúc anh về"
"Dương ngoan, kể anh nghe anh đã làm gì em được không?"
Vẫn là Anh Tú biết cách dỗ nó. Cuối cùng nó cũng chịu kể lý do mà nó giận anh đến tận bây giờ. Nó kể với anh hôm đó nó có hẹn với lũ bạn, nó dong xe ra ngoài cửa thì gặp anh đang dọn nhà nên chạy lại chào anh một câu. Tông giọng của nó đủ to để nó đảm bảo với trời rằng ai cũng có thể nghe thấy, trừ đồ tồi Bùi Anh Tú. Vậy mà sau đó anh quay ngoắt đi vào trong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó đơ cái mặt ra, nó giận lắm mà hơn hết là quê nha. Nên với cái tính tình của nó, nó trực tiếp phớt lờ anh lại luôn.
Anh Tú chăm chú nghe em kể không sót một chữ với cái giọng điệu nũng nịu đáng yêu y hệt hồi còn nhỏ. Giờ thì anh hiểu tại sao em nhỏ lại cố tránh mặt anh mãi. Ra là có sự hiểu nhầm ở đây.
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của Dương, trấn an nó.
"Anh lúc nào cũng nhớ đứa em trai bé bỏng này mà, không có chuyện anh phớt lờ em đâu. Có lẽ lúc đó anh đang mải suy nghĩ chuyện khác nên không nghe thấy tiếng của em. Tin anh đi. Nếu lúc đó anh nghe thấy anh nhất định sẽ chào lại em mà.
"....Thật không?"
"Rất thật. À còn nữa, anh có đem rất nhiều quà về cho em. Tại Dương lơ anh miết nên anh chẳng có cơ hội để đưa. Chiều nay học xong qua nhà anh đưa cho nhé. Đừng để bụng chuyện khi đó nữa ha"
Trong lòng đã dịu dịu đi một chút, nó cười thầm trong lòng. Thì ra anh vẫn quan tâm nó lắm.
Bùi Anh Tú quả thật rất biết cách thuần phục con mèo nhỏ cứng đầu này.
Nó cắn môi cố che giấu nụ cười của mình vì cái tôi của nó hãn còn cao. Không thể mất giá nhanh như vậy được.
"Vậy thì tạm thời không so đo với anh nữa. Tha cho anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro