Chương 7
13.
Não tôi lag luôn.
Sao chú khóc luôn rồi, không phải thiểu năng chứ?
"Chú, chú già rồi sao dễ khóc vậy chứ?"
"Chú này, chú đừng khóc chứ, già rồi khóc sẽ càng già đấy."
"Chú..."
Cuối cùng, tôi với Mộc Khải làm một bản hợp đồng hôn nhân.
Đời tư của hai người, không ai xâm phạm đến.
Lúc đầu Mộc Khải không đồng ý, nhưng sau đó vẫn gật đầu.
Trời trớ trêu, giữa tôi và Mộc Khải có hợp đồng, nhưng không có nghĩa là anh ta buông tha cho tôi.
Ngày nào, anh ta cũng theo đuổi tôi bằng cách tặng hoa, tặng quà, mang đồ ăn đến..
14.
Lâu dần, tôi cũng hơi hơi có tình cảm.
Ừm, cũng là có động lòng.
Ngay khoảnh khắc động lòng, tim đập rộn ràng đấy, hệ thống trực tiếp đẩy mạnh nhiệm vụ phụ.
Khụ khụ, kiểu như là, hạ thuốc tôi để tôi nói ra tình cảm.
Ba tháng sau, Mộc Khải vui mừng đón nhận tin vui làm bố.
Còn tôi mệt mỏi vì ốm nghén suốt trong mấy tuần vừa qua.
"Tiêu Ngọc, có con rồi sao em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn khó hiểu như vậy?"
Mộc Khải mắt long lanh nhìn tôi.
"Mộc Khải, chú cút đi, nếu không tôi sẽ không kìm được mà cầm dao giết chú."
Nghe vậy, Mộc Khải ngay lâp tức đi mất, đi mua cháo cho tôi.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro