Chương 1
1.
Tôi nắm chặt tay, chịu lời mắng mỏ, khiển trách từ cấp trên.
Chuyện là, tôi cãi nhau với khách hàng.
Cũng bởi vì khách hàng yêu cầu quá vô lý, tôi đã cố gắng mềm mỏng nhưng cô ta không chịu.
Cô ta còn báo cáo với cấp trên của tôi, còn tát tôi ba cái đỏ bừng, nóng rát.
Tôi chịu nhịn mãi, cuối cùng không được, đẩy cô ta vào chậu cây.
Vô tình, tay cô ta bị va đập xuống đất, gãy tay.
Sáng hôm sau, cô ta bắt cấp trên buộc phải đuổi việc tôi, nếu không sẽ phốt nhà hàng lên mạng.
Chủ cửa hàng vì sợ ảnh hưởng danh tiếng, trực tiếp ném tôi ra ngoài, trước đó còn chửi mắng tôi một trận bằng những lời nói thô bỉ.
Tôi đi trên đường, vốn dĩ chỉ là một sinh viên đại học bé nhỏ, hà cơ gì đi ra ngoài xã hội lại vất vả như vậy.
Thở dài một hơi, tôi dừng chân bên một ven hồ, lấy mấy viên sỏi bên cạnh ném xuống hồ.
Suy nghĩ mãi, tôi không biết sắp tới tôi sẽ làm gì để kiếm tiền.
Gia đình tôi nghèo khó, không có gì nổi bật, tiền đóng học phí của một kỳ một nửa nhà tôi cũng không đóng nổi.
Vậy nên, tôi phải cố gắng đi làm, vất vả thế nào cũng nhịn.
2.
Thế cơ mà, ông trời trớ trêu, ngay công việc đầu tiên, 2 tháng đã bị đuổi rồi.
Ngồi suy nghĩ mãi, bỗng nhiên có một lực đẩy tôi xuống hồ.
Tôi không biết ai đã đẩy tôi xuống.
Hồi nhỏ, đã mấy lần bố chỉ cho tôi và đám em bơi, tôi là đứa bơi giỏi nhất.
Nhưng, giờ tôi không thể ngoi lên được, có một lực gì đẩy tôi xuống, ép tôi phải chết.
Mà vốn dĩ, hồ này cũng không có sâu như vậy, có lần tôi thấy một người đi xuống hồ, chỉ qua đầu gối một chút.
Ngay khi lấy lại được sự sống, tôi mở mắt.
Căn phòng lạ lẫm trước mắt là đâu, tôi không biết!
Nhưng mà toàn màu hồng, ước chừng chính là một đứa con gái bánh bèo.
Tôi bước vào nhà vệ sinh, soi bóng mình trong gương.
Trong gương chính là hình của một tiểu loli rất đáng yêu.
Sờ sờ một chút, hình như tôi xuyên không rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro