Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fun and games are great distractions

Wonwoo biết là Mingyu nói đúng. Mặc dù Wonwoo chỉ thấy sự việc vừa rồi vừa kỳ quặc vừa khó hiểu, nhưng rõ như ban ngày rằng cậu sẽ như Chan nếu như không nhờ sự trợ giúp của Jeonghan. Yoon Jeonghan, kẻ ngạo nghễ dùng tên thật thách thức Sói, kẻ quyền lực như thể có nguyên Miller's Hollow trong lòng bàn tay.

Hay chính Jeonghan là Sói? Nếu vậy thì mắc gì Jeonghan phải cứu Wonwoo chứ? Wonwoo đã nhìn thấy Minghao là Sói rồi. Để bảo vệ đàn của mình - Sói sống theo đàn chứ, đúng không? - Jeonghan phải giết cậu chứ.

Mingyu quan sát vẻ đăm chiêu khác thường của Wonwoo rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Anh không đoán được anh ta nghĩ gì đâu. Không ai đoán được cả. Ngay cả những người chơi thân nhất với anh ta hay Jun là người sống cùng nhà anh ấy. Yoon Jeonghan thích gì làm nấy có bao giờ để bản thân bị trói buộc đâu."

"Thế nên anh S.Coups mới ghét anh ta hả?"

"Anh ấy là Trưởng làng tương lai, đương nhiên anh ấy muốn biết hành tung của mọi người để kịp đường lo liệu." Mingyu nhún vai "thôi, em đi đây. Anh S.Coups sẽ điên lên nếu biết em là người gợi ý anh nói chuyện với Jeonghan mất."

Đợi đến khi Mingyu đi xa khỏi mình Wonwoo vẫn mỉm cười. Mặc dù luôn ngạo nghễ với thân phận Kẻ múa rối, Mingyu xem ra cũng biết đối nhân xử thế phết. Cũng giống như Jeonghan, Mingyu chỉ tử tế khi cậu ta muốn thôi.

Wonwoo nuốt một ngụm nước bọt rồi rụt rè bước về phía Jeonghan cùng những người bạn của anh ta. Lúc này đây, cậu nhóc Seokmin vừa mua nước chanh và đang chia cho những người còn lại. Lạ thật. Dám uống nước chanh ở ngay chỗ vừa treo cổ người khác.

"A, anh Wonwoo. Em xin lỗi, em cứ tưởng anh sẽ đi với Mingyu nên chẳng mua nước cho anh."

Seokmin lên tiếng nhiệt thành thái quá khi thấy Wonwoo bước về phía mình. Cậu hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười xã giao khi trả lời:

"Cảm ơn em, anh không khát."

Bởi vì ai đủ tâm trạng mà uống nước chanh khi vừa có người la hét đến chết trước mặt mình chứ?

Không quên nhiệm vụ của mình khi ở đây là gì, Wonwoo quay sang Jeonghan, lễ phép nói:

"Cảm ơn anh vì đã nói giúp em ạ. Cảm ơn cả Dokyeom nữa. Cảm ơn mọi người vì không bắt em lên đoạn đầu đài."

Seungkwan khịt mũi:

"Chỉ là tôi không muốn những người vô tội phải chết như mẹ tôi thôi."

"À-anh xin lỗi vì chuyện đó. Anh không-à, em biết đấy..."

"Tôi biết là anh không bỏ phiếu cho mẹ tôi. Tôi ghim từng kẻ một đã bỏ phiếu mà."

Seungkwan nói, như thể đó chẳng có chuyện gì. Không khí đột nhiên chùng xuống, cho đến khi Jeonghan, người mà Wonwoo muốn tạo ấn tượng tốt lên tiếng:

"Thôi, nói chung chuyện cũng không có gì cả đâu. Anh chỉ thấy Dino quá phiền với tư cách là Năng lực đặc biệt thôi. Như thể thì hơi nguy hiểm, cậu biết đấy."

Wonwoo nhìn mọi người rồi nhìn Jeonghan một cách kinh ngạc:

"Mọi người-anh đều đoán được Dino là Cô bé ti hí ạ?"

"Ồ, ra là Cô bé ti hí."

Những người còn lại gật gù. Wonwoo cắn môi. Có vẻ họ chỉ đoán như vậy thôi chứ không thực sự biết thân phận của Chan.

"Thế thì Dino hẳn phải biết ai là Sói rồi."

Người con trai nhỏ bé, Jihoon lên tiếng. Wonwoo nói tiếp, nửa thắc mắc nửa trách móc:

"Nhưng thế là Miller's Hollow lại mất đi một Năng lực có ích rồi, đúng không? Nếu không giết Dino thì mình có thể có gợi ý về Sói rồi, mà trước giờ mình thậm chí còn chẳng diệt được con Sói nào...."

"Thế giờ sao, giết cậu chắc?"

Jihoon vặc lại không chút lưu tình. Wonwoo cắn môi. Có lẽ đây không phải là lúc để giả vờ làm anh hùng.

Seokmin đứng bên cạnh Jihoon, người từ trước đến giờ vẫn hút nước chanh rột rột lên tiếng giảng hòa:

"Quan trọng là chuyện đã rồi, phải không, các anh? Anh Wonwoo, bọn em có dự trù được việc Dino là Năng lực đặc biệt, nhưng bọn em cũng đoán được là cậu ta làm hỏng việc. Đấy cũng là lúc anh Joshua vô tình nhìn thấy Dino đang viết những dòng chữ trên tường..."

"Dino là người viết chữ trên tường sao? Những dòng chữ buộc tội đó?"

Wonwoo hỏi lại, quá ngạc nhiên đến độ quên cả phép tắc. Jisoo gật đầu xác nhận.

"Không phải toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn. Em có để ý những dòng chữ buộc tội S.Coups chứ? Của Dino đó."

Phát hiện này làm Wonwoo suýt nữa đứng không vững. Cậu nhớ lại; rõ ràng anh Seungcheol chẳng làm gì khiến Cô bé ti hí bé nhỏ đó phật ý đến mức đó cả. So với hội của Jeonghan thì rõ ràng Chan càng không có động cơ gì để đi đến bước đó hại anh.

Seungkwan như thể đọc được suy nghĩ trên mặt cậu trả lời bằng giọng lạnh tanh:

"Nhiều lúc không phải là vì tư thù cá nhân, anh Wonwoo. Khi mọi người đều bị vứt vào một cuộc chiến mà họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào, mọi người trở nên điên loạn và anh biết đó, hoang dã. Hẳn là Dino cũng muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Nhớ đêm anh đến chứ, Wonwoo? Giả thuyết của chúng tôi là đêm đó chắc chắn là đêm diệu kỳ - không theo nghĩa tích cực. Và sau khi biết phù thủy S.Coups đánh mất bình cứu thì chúng tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa."

"Nhưng mà bọn anh không nghĩ đó là do em đâu, đừng lo."

Anh chàng Jisoo hơn anh một tuổi dịu dàng nói, giúp Wonwoo yên tâm hơn đôi chút. Giữa những người này, đối với cậu mà nói, Jisoo và Seokmin có vẻ là hai người đáng yêu nhất.

"Nhưng mà bên cạnh đó, bọn em cũng tin rằng anh là một Năng lực đặc biệt đủ mạnh để tác động đến Miller's Hollow. Anh có phải không?"

Seokmin hỏi tiếp, mặt khấp khởi hy vọng như đang tìm kiếm đồng minh. Wonwoo ước mình có thể nói phải; ước mình có sức mạnh gì đó đủ mạnh để nắm giữ khả năng kiểm soát số mệnh mình. Nhưng cậu lại không phải, và ở giữa những người kỳ lạ này, Wonwoo cảm thấy nói thật là lựa chọn tốt nhất.

"Cậu nên chọn phe cho đúng - cậu cần người ủng hộ, mà cũng cần người bảo vệ, đúng không?"

Jihoon lên tiếng, như thể đã tin chắc cậu là Năng lực đặc biệt. Wonwoo cảm thấy đó giống như một lời đe dọa.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng, nhưng em...thật sự không phải là người đặc biệt gì hết. Em chỉ là một cậu nhóc con người bình thường vướng vào rắc rối thôi."

"À. Các anh phải đoán trước được anh ta sẽ nói vậy chứ."

Seungkwan trả lời, muôn phần khinh bỉ.

"Nhưng đó là sự thật! Anh chỉ là một đứa gây rối thôi. Anh...ở các làng trước cũng..."

Những lời sau đó Wonwoo thốt ra không chủ đích. Năm người còn lại không cần gì thêm. Họ biết. Họ đã biết Wonwoo thực tế chẳng phải là người có sứ mệnh cứu rỗi gì hết. Cậu chỉ mang đến tai ương.

Jeonghan, người nãy giờ lại nhìn cậu từ đầu đến chân mà không nói lời nào, định lên tiếng. Nhưng một ánh nhìn lóe lên trong mắt anh khiến ý định của Jeonghan hoàn toàn thay đổi. Như hài lòng với suy nghĩ của chính mình, anh mỉm cười, nụ cười ủ mưu rõ ràng.

Bất kể lời nào anh thốt ra bây giờ cũng đều che giấu điều gì anh định nói. Và cuối cùng, Jeonghan chỉ rủ Wonwoo về nhà chơi và làm quen với mọi người.

~*~

Nhà của Jeonghan - đúng hơn là nhà của Jeonghan và Junhui, người đã đóng cửa sầm một cái khi thấy Wonwoo - không quá rộng. Wonwoo có phần ngạc nhiên khi nhà riêng của hoàng tử Miller's Hollow không có vẻ bề thế như chủ nhân của nó.

Wonwoo đứng một mình lạc lõng trong khi bốn người còn lại ùa vào phòng khách, tự nhiên bật tivi trong phòng và lấy đồ ăn vặt ở tủ kính bên phải tivi.

"Wonwoo, em ngồi xuống đây đi."

Jisoo vỗ vào chỗ trống ngồi bên cạnh mình bên cạnh ghế sofa màu nâu cam. Jihoon ngồi gần đó đảo mắt.

"Anh Woozi, không được thế. Anh biết Wonwoo là khách mà."

Seokmin chìa gói bim bim cho Wonwoo, đoạn nhìn anh mình trách móc. Jihoon độp lại:

"Nhưng mà hắn ta là người thân thiết với Mingyu và S.Coups. Anh Jeonghan sẽ không thích..."

Wonwoo đưa mắt quanh quanh tìm Jeonghan, người vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy để xem phản ứng của anh ta. Nhưng Jeonghan đã có việc khác để bận tâm. Wonwoo thấy Jeonghan đang gõ cửa phòng Junhui mà nói bằng giọng dịu dàng khác chất giọng vô tâm thường thấy:

"Jun à, anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."

Wonwoo nghe thấy tiếng Junhui vọng ra:

"Có gì để nói nữa, hả Jeonghan? Anh đã đạt được mục đích của mình rồi còn gì."

Wonwoo có thể hiểu tại sao cậu ta lại phản ứng như thế. Với sự bao che vô điều kiện của hội bạn đó dành cho nhau, chắc Junhui phải sốc lắm khi biết người góp phần khiến bạn cậu không còn sống nữa lại chính là người anh thân thiết sống cùng nhà mình.

Trông Jeonghan có vẻ bối rối, và anh buồn thật. Sau cùng anh buông xuôi và nhập bọn cùng bạn của mình, trầm ngâm đưa lên môi cả nắm bim bim trước khi Jisoo ngăn cho anh tự làm mình hóc.

"Anh biết là Dino không làm tốt với vai trò Năng lực đặc biệt. Chúng ta đã thảo luận rồi mà."

Seungkwan nói, khuôn mặt không chút biểu cảm nào thật đáng sợ.

"Suỵt. Nếu mà Jun nghe thấy thì cậu ấy sẽ dỗi anh Jeonghan cả đời đó."

Wonwoo đưa tay lên môi cảnh báo. Seungkwan nhún vai, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu. Wonwoo có cảm giác thái độ này hẳn phải đến từ cái chết đột ngột của mẹ Seungkwan.

"Anh Wonwoo thông cảm, Boo Seungkwan vẫn còn khá là buồn sau cái chết của mẹ đó mà. Bình thường thằng bé vừa ngoan vừa hài hước luôn đấy."

Seokmin, một lần nữa, xin lỗi vì thái độ của bạn mình. Wonwoo gật đầu, mỉm cười trấn an cậu. Trong khi đó, người anh Jihoon của Seokmin lại chuyển sự chú ý sang Wonwoo, cậu ta tò mò chạm vào tay cậu và hỏi:

"Nhưng mà cậu chắc bản thân mình không là Năng lực đặc biệt chứ hả? Cậu không có lúc nào đó thấy mọi việc chung quanh kiểu...kỳ lạ hả?"

"Tôi...tôi nghĩ vậy."

"Ban đêm cậu không thức dậy một lần nào sao?"

"Tôi ngủ rất ngon."

"Vậy còn những giấc mơ? Tiên tri đôi lúc không thức hẳn dậy mà tiên tri trong giấc mơ mà."

"Không mộng mị gì luôn."

"Woozi, đủ rồi đó."

Jisoo lên tiếng, cảnh báo thay cho Jeonghan người đang đắm chìm vào ưu tư.

"Chắc chắn là Mingyu phải biết cậu là ai rồi. Chắc chắn là cậu ta đang giấu...để một ngày nào đó sai bảo cậu đó. Và cậu không có cách nào để từ chối. Tất cả Năng lực đặc biệt đều như vậy."

"Lee Woozi!"

Vẫn là Jisoo. Đôi mắt anh ta long lên kỳ lạ, không giống như vẻ ngoài bình tĩnh thường thấy nữa. Jihoon cụp mắt xuống và buông tay Wonwoo ra một cách tiếc nuối.

"Em biết là em không thể tra hỏi bất cứ người nào em gặp trên đường xem họ có là Năng lực đặc biệt không mà. Như thế là bất lịch sự đấy."

"Em chỉ thấy tò mò thôi mà." Jihoon dẩu môi ra "em không tin một người có vai trò quan trọng như thế lại chỉ là một Dân làng bình thường."

"Dân làng, nếu đủ thông minh, có thể tự mình sống sót đấy."

Wonwoo không trả lời vì cậu còn bận chìm vào ưu tư của chính mình. Không phải Jeonghan đã tự xưng là Tiên tri rồi sao? Tại sao Jihoon vẫn còn hỏi câu ngớ ngẩn như thế?

Trong khi đó, cuộc tranh luận mà cậu không tham gia vào vẫn tiếp tục.

"Có phải em đang ám chỉ Dân làng là những kẻ vô dụng chỉ chờ bị Sói ăn thịt hay không vậy? Bởi vì anh là Dân làng đây."

"Anh á? Em sẽ là kẻ ngốc nếu em tin lời anh dễ thế, Joshua ạ." Jihoon thở hắt khinh miệt "chẳng phải tất cả mọi người đều từng nói gì đó sai sự thật để bảo vệ bản thân mình sao? Như cách Jeonghan nói dối rằng bản thân là Tiên tri chỉ để bảo vệ cậu ta ấy! Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Jeon Wonwoo là ai mà được anh Jeonghan bảo vệ thế chứ?"

Nghe thấy mình được nhắc tên, Jeonghan thoát khỏi trạng thái mơ màng. Nhưng trái với suy nghĩ của Wonwoo, kể cả vậy thì Jeonghan chẳng có vẻ gì là đứng lên giải quyết cả.

"Khoan...Jeonghan không phải là Tiên tri á?"

Wonwoo, người luôn khó khăn trong việc nắm bắt cuộc trò chuyện, rốt cuộc cũng xen vào và hỏi được. Cả năm người thình lình quay về phía cậu, im lặng không nói lời nào.

Jisoo không chịu thua:

"Vậy thì anh làm gì để em nghi ngờ  thân phận của anh nào? Không phải anh vẫn luôn lẽo đẽo theo sau các em vì anh biết anh lếp vế đó sao?"

"Anh Joshua, anh biết Woozi chỉ rất thích trò thám tử thôi mà. Mình có thể từ bỏ đề tài này được không, xin mọi người đấy?"

Seokmin nói vẻ van nài. Trái ngược với cậu, Seungkwan tỏ ra bản thân mình không thể nào bình thản hơn.

Đến tận lúc này Jeonghan mới lên tiếng, như thể làm chủ cuộc chơi:

"Thôi nào, mấy đứa, dừng lại đi. Và để trả lời cho câu hỏi của cậu, Wonwoo ạ, ừ, đúng, tôi không phải là Tiên tri."

"Thế anh là gì?"

Wonwoo hỏi lại ngay lập tức dù biết chắc mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời tử tế. Nhưng cậu không ngờ được người đưa cho cậu gợi ý lại là Junhui, người hẳn từ nãy giờ đã không ngừng nghe lén cuộc trò chuyện phía bên ngoài.

Junhui bước ra phòng khách với phong thái chuẩn bị lâm trận.

"Yoon Jeonghan ấy à? Anh ta là một Năng lực bên thứ ba chẳng theo phe ai hết. Giống như Kẻ múa rối, Jeonghan chỉ thích nhìn người khác xoay mòng mòng trong trò chơi của mình thôi."

"Đó là lời buộc tội thật quá quắt."

Jeonghan nói, nhưng anh không có vẻ gì là giận.

"Tôi cũng đoán được thế, qua cách anh ấy điều khiển mọi người."

Wonwoo thẳng thừng thừa nhận. Junhui, chỉ trong một chút thôi, xóa đi vẻ hận thù.

"Giống Kim Mingyu."

"Giống Kim Mingyu."

Junhui nở một nụ cười nhẹ và tiến về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, cậu ta quay lại nhìn chằm chằm Wonwoo và nói thêm:

"Cẩn thận, Jeonghan nhắm cậu rồi, Năng lực đặc biệt ạ."

"THẤY CHƯA! ANH THẤY CHƯA!! AI CŨNG NGHI NGỜ HẮN CẢ!!"

Jihoon đắc thắng nói trong khi Junhui lạnh lùng khép cửa lại. Một lần nữa ánh nhìn lại đổ về phía Wonwoo. Cậu ngượng ngập phân bua:

"Này...không phải là tôi sẽ biết nếu tôi là Năng lực đặc biệt của tôi sao? Tôi xin thề tôi chỉ là Dân làng bình thường thôi."

"Giờ ai còn tin vào mấy lời này chứ?"

Seungkwan lên tiếng trong khi lơ đãng nhìn về phía rừng. Wonwoo bối rối liếc về phía Jeonghan, người đang nhìn lại cậu trong khi môi hé một nụ cười tinh quái.

"Thôi nào, sao cứ tranh cãi về chuyện này mãi nhỉ? Chúng ta rủ Wonwoo sang là để chơi cơ mà. Dokyeom, đi lấy bộ Monopoly ra đây."

Đúng là lời của Năng lực đặc biệt Jeonghan - dường như tất cả mọi người bỏ qua chủ đề đó và tụ họp lại thành một vòng tròn lớn chuẩn bị chơi. Jeonghan quay sang Wonwoo, hỏi hết sức bình tĩnh:

"Cậu biết chơi Monopoly chứ?"

"Dạ...em biết chút chút."

"Thế tốt rồi. Chọn quân đi. Ván bài là của cậu."

Jeonghan mỉm cười và bắt đầu ván chơi. Lẽ ra Wonwoo nên biết ngay từ đầu nó đã không nên về trò Monopoly, bởi ngay khi cậu tưởng bản thân mình có thể quên đi nỗi căng thẳng đó, Jeonghan, trong lúc giả vờ đếm tiền của mình, thì thầm vào tai cậu:

"Jeon Wonwoo, cậu có thể không biết tôi là ai, nhưng tôi thì biết đó."

Nó chưa bao giờ là về những trò chơi.

Nó chưa bao giờ là về việc làm quen.

Wonwoo cảm thấy mình không hơn gì một kẻ lạc giữa bầy Sói - một cách ẩn dụ là vậy.

Và rằng trò chơi và niềm vui chỉ là những sự xao nhãng tuyệt vời.

________________________________________________________________________________

Oh no, the wolves are in rage.

The villagers are now having their own back up solution.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro